22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Dư âm vị ngọt |

- Ta vẫn không đồng tình đâu.

- Cậu ta là người tốt mà ông?

Nhìn là biết người tốt liền, nhờ đâu mà em dám khẳng định như thế khi mặt gã thì bận trợn, hung hãn, lúc nào cũng cau có nổi đầy gân xanh. Thân hình thì to lớn, vết mực thì trải dài khắp lưng. Em dám cá như thế vì nhìn gã xem, vòng 1 căng đét, căng còn hơn em, chắc chắn là "người tốt ", tâm hồn to bự.

- Nam nữ chung nhà, không ổn.

- Bọn cháu ở được gần cả năm rồi ấy chứ?

- Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.

- Cậu ta trông như con cá mập ấy, lửa đâu ra??

-...

Cháu gái lớn rồi, không thèm nghe lời lão già nữa. Làm lão mơ hồ nhớ về ngày xưa, lúc nó còn bé tí chạy loanh quanh như chú mèo nhỏ. Lão nói gì nó cũng cãi lại.

À, ngày xưa nó cũng mấy khi nghe lời lão đâu? Cãi cùng cãi cố, hôm thì vì leo lên tận đọt cây mà té sưng cả trán, hôm thì đi bắt vịt lộn cổ xuống hồ. Lão từng cầm roi hăm dọa nó rồi ấy, chả qua sức già yếu, vốn không đuổi kịp người trẻ.

Đến giờ vẫn thế, kể từ hôm nó chuyển riêng ra sống, mấy khi về thăm ông già neo đơn ngồi đánh cờ ngoài hiên. Riết lão như người rừng rú cổ hủ, chả biết thứ gì đang xoay quanh nó, là bánh răng hay lưỡi dao, là kẹo bông hay mây bồng.

...
..
.

Lão có chút không nỡ khi phải rời đi, trốn việc hoài sẽ bị quản gia mắng. Nhìn em ậm ừ vài lời từ biệt trông thật lạnh lùng, có chút chạnh lòng.

- Thấy lão ta cũng yêu thương lắm mà? Sao từ biệt thờ ơ vậy?

- Giả hết đấy.

Taiju hắn không hiểu, càng muốn biết em có bao nhiêu chiếc mặt nạ. Nếu là giả tạo thì ắt giờ là lúc buôn màn, hà cớ gì lại phải đối xử thật tốt, quan tâm thật nhiều.

Tại sao năm đó, cả viện có rất nhiều những đứa trẻ ưu tú, bọn nó xinh xắn thông minh tài năng đặt biệt cũng có, chả qua chúng nó thiếu mái ấm. Lại đi chọn một con nhóc không có đặt biệt, ngày ngày ra vườn hoa rồi lại trốn chui vào bếp, mặt lúc nào cũng lắm lem bột trắng hay vết bùn nhơ.
Cái ánh nhìn khác biệt so với tất cả những kẻ xung quanh, chính là ánh nhìn tìm thấy hình bóng của thứ đã mất. Em có vóc dáng nhỏ bé, mái tóc tựa bông tựa lụa một màu đen nhánh, mắt tròn to. Hệt như đứa cháu gái không may qua đời của lão.

Suy cho cùng chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. Lão xem em như kẻ thay thế người đã khuất, tìm hình bóng nhỏ ngay thơ,mang bao tưởng tượng đứa cháu từng ngày trưởng thành. Em lại xem lão như tấm đỡ, từng bước đi lên thuận lợi.

- Nghĩ cái gì mà thâm sâu vậy.?

- Ui! Đau!

Cái búng trán đau thấy tưởng vỡ hộp sọ, em nhăn mặt khó chịu nhìn Taiju, hắn lại thấy mệt mỏi khi em chuẩn bị phóng đại nỗi đau, hắn còn chưa hề dùng lực tay . Mức giá đền bù thiệt hại cho chiếc sọ mong manh gì? . Là bánh hay kẹo? Hay cứ tăng tiền thuê phòng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro