23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Dư âm vị ngọt |

Hôm nay trời xanh, không nắng, một tiết thời thích hợp để ngủ. Thật, em chả nghĩ ra được gì ngoài ngủ đâu. Suốt mấy tuần liền em phải căng con mắt ra ôn thi, hết cái lọ đến cái chai. Lại không thể không gặp chút tàn dư sau mớ hỗn độn nhỏ vô tình gặp phải. Quá mệt mỏi, em nằm dài trên bàn than vãn đợi đến khi ra về.

- Hôm nay tâm trạng không tốt, muốn ăn kem!

- Mày vừa mới bị đau răng xong, bỏ đi.

Em dùng hết sức kéo hắn đi, nhưng hắn chả nhúc nhích dù chỉ nửa bước. Một mực từ chối muốn xách em về, chuyện rằng mấy tuần lúc nào em cũng uể oải nên lúc nào cũng nạp đường vào người, thành ra bị đau răng vì ăn quá nhiều kẹo ngọt.

- Đi thôi, đi thôi!

- Không! Đi về!

Hương vị mềm mại mát lạnh tan trong miệng, không ai có thể từ chối một muốn kem tươi ngọt dịu cùng với ít choco đắng. Em hài lòng hưởng thức ly kem của mình, rồi đá mắt sang ly kem matcha của ai đó.

- Nhìn gì? Ăn đi rồi tối than đau răng.

-Không có đâu.

Hắn liếc nhìn em rồi đẩy ly kem của mình sang, lòng thầm cười khinh khi nghĩ đến cảnh em sẽ than trời kêu đất vì nhức răng không ngủ được, vô cùng hài lòng.

- Mẹ ơi! Con muốn cái này ! Cái này! Cả cái này nữa!!

- Nào nào, ăn nhiều sẽ bị sâu răng đấy nhé!

Taiju nhướng mày bất ngờ khi đột nhiên nghe thấy tiếng nghiến răng ken két gần bên cạnh, không khí cùng những cánh hoa nhỏ như hiệu ứng ánh sáng do hắn tưởng tượng khi nhìn em vui vẻ ăn kem đã biến mất. Em như gió vũ bão, đột nhiên thây đổi bất chợt làm hắn hoài nghi. Ánh mắt như viên đạn đầy căm phẫn nhìn về một hướng vô định.

- Ăn lẹ về thôi, hết hứng rồi.

- Ừ.

Em đứng dậy cùng hắn tính tiền, lại chút lòng bực bội bất chợt vào đầu ngón tay cái. Đi lướt qua cặp mẹ con đang vui vẻ chọn kem, mắt vô tình chạm vào nhau.

- Mẹ ơi, chị ấy trông quen quá.

- ...

...

Em mãi không quên được cái giọng nói ấm áp ấy, chiếc giọng đã từng là thứ khiến em rơi vào những giấc mơ đẹp, là lời ru lời kể đưa em đến bao giấc mơ. Lại là thứ khiến em ngày đêm mong hóng, hằng đêm mất ngủ vì không còn được nghe thấy nó.

Là cái hình bóng em tìm kiếm cả chục năm trời, là hơi ấm khiến em chờ đợi, là kẻ em coi là tất cả. Giờ lại từ yêu thành hận, hận tới thấu xương. Là cái kiểu ghét phải nhìn thấy, nghe thấy, nhận ra. Chính là hận bản thân mình chấp niệm, mãi không quên được, mãi chông ngóng để rồi có ngày như hất cả ráo nước lạnh vào người.

Dù đã bước ra khỏi cửa tiệm rất xa, em vẫn bực bội hầm hầm ngồi sau xe. Mọi thứ trong mắt em giờ đều cảm thấy thật đáng ghét. Con mèo đang tè bậy bên cột điện, thật đáng ghét. Đứa con nít đang cầm bong bóng đi dạo, thật đáng ghét. Đám nhóc đá trái bánh bay vọt lên cây, thật đáng ghét. Con cá mập đang chạy xe, thật đáng ghét.
Hakkâri đang chạy xe hóng gió, bắt gặp trong lúc dừng đèn đỏ, thật đáng ghét . Yuzuha đang ngồi sau xe, xách một cái giỏ kì lạ, thật-

- Chị mà cắn nữa là bật máu luôn đó.

- Tụi bây đi đâu đó??

Taiju hỏi chúng khi hắn đang nhìn em từ trong gương, xong lại chụp tay em lại, ngăn em tiếp tục trút giận lên móng tay mình. Ấy thế mà em cắn luôn cả hắn.

- Bọn em định qua nhà chị t/b.

- Làm gì?

- Ăn ké.

- ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro