24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Dư âm vị ngọt |

- Chào chị! Em là Hiryuko Reku!

-...

Một chiều nắng hơi gắt, thứ em mong chờ không phải làn gió mát, hay khí trời lạnh mà là tiếng chuông reo để nhanh về nhà. Ấy thế em lại bị níu lại bởi một thằng nhóc. Nó cao tới vai em, mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ. Cùng đôi mắt như viên lục bảo, sáng loáng và quen thuộc, hệt nhưng người đó. Em liền phủi vai rồi làm lơ nó, em tiếp rảo bước đi trên con đường về nhà.


Tên nhóc ấy vậy mà lại bám theo, miệng lại cứ riu rít hỏi liên hồi, thực sự không hề biết phiền là gì. Nó làm em vừa đau đầu việc ngứa mắt.

- Chị ơi, chị rất giống-

- Nhóc nhà ở đâu sao lại đi theo chị?

Em quay người lại liếc mắt nhìn nó , miệng cười giả trân. Biểu cảm vui mừng khi em bắt huyện lại với nó của nó làm em phát ghét. Em lại không ngờ gen nhà lại trội đến thế, trông rất rất giống. Và ắt hẳn đây là cháu đích tôn của nhà, nhìn nó sáng loáng chỉnh chu, hẳn được chăm sóc rất kỹ, ấy vậy mà.

- Reku! Con đã đi đâu vậy, làm mẹ lo lắm...

- Con nhìn thấy một người rất giống mẹ đấy!

Mẹ nó lo lắng chạy đến chổ nó, tay còn đang giữ chiếc mũ vành để không bị bay đi. Nghe nó nói, người phụ nữ ấy mới ngước mặt lên nhìn em.

- Làm phiền cháu quá...-

- Nhà Hiryuko hẳn không biết dạy phép lịch sự nhỉ?

Em nghiên đầu, tay chống gối cuối xuống nhìn tên nhóc, moi móc thứ xúc cảm ẩn chứa bên trong viên lục bảo trong sáng đầy ánh sao ấy. Em chỉ làm việc em giỏi nhất, tìm sâu bên trong đáy mắt người khác. Người phụ nữ kia liền cười gượng kéo vai thằng bé về phía sau.

- Em có cảm giác như chị là chị em ấy!

- Vậy sao?

Nó vẫn hào hứng nhìn em. Nó nói vậy vì khi lần đầu gặp em trong tiệm kem, nó đã chú ý thấy em qua cửa kính tủ kem. Mẹ nó bảo nó rằng nó rất nhạy, lúc nào linh tính và cảm giác của nó luôn đúng. Mẹ là người tuyệt vời nhất, ắt nó rất tin những lời mẹ nói.

- Người giống người thôi, lần sau là kẻ khác, sẽ bắt nhóc đi.

Em nói rồi quay lưng, đeo cặp đi tiếp. Để lại hai mẹ con đứng đó, nó muốn đuổi theo tiếp chuyện nhưng lại bị mẹ nó kéo lại, bắt nó về nhà. Nó chỉ đành nắm tay mẹ đi đoạn đường ngược lại với em, lâu lâu vẫn quay đầu nhìn hình bóng đang dần nhỏ đi.

Em bắt gặp Taiju bên kia đường, đang dựa người vào con xe, mắt hắn nhìn em, miệng lại nhai nhóp nhép kẹo. Hắn thấy em dừng lại nhìn mình liền nhướng một bên mày đầy ý hỏi.

- Nhìn gì ?

- Nè nè ăn kẹo không rủ hả?

- Mày bị sâu răng rồi, mơ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro