25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Dư âm vị ngọt |


Em cảm thấy phiền, rất phiền khi tên nhóc ba lần bốn lượt lúc nào cũng đi tìm em. Nó canh lúc em vừa tan học đã đứng chờ ngoài cổng. Cuối cùng để đuổi chiếc đuôi phiền phức này đi em đã phải chấp nhận đi chơi với nó một hôm.

Em tò mò không biết tại sao con người ta lại thích rủ nhau đi công viên giải trí, ý là trông nó khá nhàm chán, chỉ vài ba vòng đu quay rồi nhà ma hay tàu lượn. Ấy thế tên nhóc lại trông rất vui, nó hí hởn cầm trên tay cây kẹo bông gòn rồi đưa em.

- Không thích đồ ngọt, cảm ơn.

Em và nó đi lên chiếc tàu lượn, kẻ hèn nhác này vậy mà lại chọn ngồi ghế đầu của tàu. Ban đầu tàu còn bò chậm như con ốc sên trên đường ray. Thứ em cảm nhận được chỉ là nắng, nắng nóng và nắng nóng cháy da. Đến khi lên đến độ cực cao, nguyên con tàu lao xuống rồi xoáy một vòng xoắn óc xong lại lao nhanh lượn ngược như đường parabol a<0 .

- Ọe!

Cuối cùng thứ em nhớ được chỉ là cảm giác buồn nôn, tiếng hét và bản mặt tên nhóc hớn hở cười cho đến khi chiếc tàu lao xuống. Mà tại sao một tên nhóc chưa lên cấp ba lại lên được tàu lượn nhỉ??

Hết tàu lượn nó lại kéo em đi cốc xoay, chắc nó muốn em nôn hết bữa sáng của em, vắt kiệt sức em đây mà. Khi mà nó cầm vô lăng ở giữa cốc lớn rồi xoay mạnh vài vòng khiến cả ghế cốc xoay như máy đánh trứng. Xong lại quay ra đi vào căn nhà ma, ý là thực sự thì bị dọa không đến nỗi sợ, nhưng thứ khiến em sợ nhất trong nhà ma lại là con gián và nhện.

Vấn đề là nhà ma ấy thực sự sử dụng hàng thật ấy?? Khi giải đố, cuối cùng phát hiện chiếc chìa khóa ở dưới lớp đất đầy giun và bọ trong khu nghĩa địa. Em đã sợ hãi đứng nhìn một hồi kâu, thằng nhóc kia lại cố gắng thò tay xuống để lấy chìa khóa nhưng chưa kịp chạm vào đất nó đã sợ hãi rụt tay lại. Thực sự cả hai không ai dám lấy chiếc chìa khóa ấy, ngay lúc đó hên sao một nhân viên giả ma để dọa vừa tới, chưa kịp hù em đã bị bắt phải lấy hộ em chìa khóa. Thế quái nào nhân viên ấy cũng sợ côn trùng, vừa bị em cầm tay để thò xuống đã hét ầm lên.

Chơi đến khi trời dần sụp tối, em và nó ngồi trên vòng đu quay. Em chán nản vì chiếc vòng này quay rất chậm, cảnh hoàng hôn cũng theo đó trông như cảnh một màu, vô vị.

- Lần sau đừng đuổi theo chị nữa.

- Mẹ nói rồi, chị thực sự là chị em.

- Vậy thì nhóc bị lừa rồi.

Mẹ không bao giờ nói dối, nó tin điều đó. Em cũng thế, kẻ dối trá ở đây chỉ có mình em mà thôi, chắc vậy. Nhưng đã rất lâu rồi, em không còn mong mỏi dính dáng đến họ nữa. Em chán cảnh mỗi ngày phải ngồi ngay vườn hoa trong cô nhi đợi họ, chán cảnh bản thân mình luôn cố chấp với niềm tin họ sẽ quay lại đón em như lời hứa.

- Mẹ nói mẹ đã đi tìm chị, mẹ nhớ chị lắm đó.

Thằng nhóc giương mắt nhìn em, lời nó nói khiến con người ta có chút lung lây, đầu óc rối bời. Ngàn câu hỏi lại đột ngột hiên lên, liệu họ đã thực sự tìm em? Bao lâu? Họ nhớ em à? Bao lâu? Họ có đau khổ, mong mỏi, hối hận ? Nhưng có lẽ chỉ làm lung lây một ai đó khác, còn em thì không. Em đã dành mấy năm để đợi mẹ em rồi. Rốt cuộc thứ em nhận lại là một hình ảnh ghim sâu vào ký ức, tất cả niềm hy vọng của em đã sụp đổ như tòa nhà mục nát ngoài ngoại ô.

Em xao nhãn nhìn xuống dưới, mọi thứ ở bên dưới trông thật nhỏ bé và mong manh, như thể có thể dễ dàng đạp nát, làm vỡ vụn tất cả. Đến khi em tìm thấy thứ em mong đợi, hai mắt em sáng lên.

- Để tôi nhắc lại cho nhóc nghe, Hiryuko Reku.

-...

- Tôi là Grate T/b, không phải chị của nhóc.

- Nhưng mẹ -

- Nhậm mồm vào, mày mà bám đuôi theo tao nữa thì lần sau báo mộng cho mẹ mày tới hốt xác mày về đi.

Tay em bóp chặt cái mặt non nớt của tên móng, móng tay cũng theo đó bấu hai bên má núng nính trắng hồng. Em không dùng lực mạnh, sợ thằng con đích tôn của nhà Hiryuko mà bị gì họ lại kéo tới tìm em, phiền lắm. Vừa kịp lúc khoang của em mở cửa, em buôn tay ra rồi bước đi. Mặc kệ tên nhóc thững thờ với đôi mắt như sắp khóc tới nơi.

Em phủi tay, kéo lại tà váy rồi nhanh chân chạy về một phía.

- Cứu giá, đau đầu buồn nôn quá..

- Đừng hòng ăn kem trong một tuần tới!

- Liên quan gì??

- Cấm cãi!

---

- Chà, chúng ta không vội về nhà. Cháu muốn đi đâu không?

- Kem! Kem! Ăn kem!

Lão nhìn đứa nhóc nhỏ kế bên mình hớn hở nói, cá chắc nó là tín đồ của kem, ban phái đồ lạnh. Lão dắt nó đến tiệm kem, thế mà nó lại tâm trạng thất thường, vừa đến gần tiệm kem chưa kịp bước vào đã đổi ý.

- Ba, mẹ con muốn ăn kem!

- Được, để ba mua cho con nhé? Ăn kem gì nào?

- Con muốn ăn hết!

- Không được chiều hư con! Ăn nhiều sẽ bị đau họng đó.

Nó nhìn thấy rồi, vừa thấy đã định chạy đến nhưng chân lại chợt dừng lại khi mắt nó nhìn thấy một bóng nhỏ khác trên tay người đàn ông.
Nó cứng người, tay kia nó nắm chặt tay lão. Chả hiểu sao bao điều muốn nói, những thứ che giấu suốt bao năm nay muốn bộc ra liền chợt bị tuột lại vào trong. Như thể vừa bị ai đó cắt mất cuốn họng, không nói được, hai mắt chỉ có thể ngước nhìn hình ảnh vui vẻ ấy .

- Cháu... Không muốn ăn kem nữa..

- Ơ..

Lão ngước xuống nhìn nó, đôi ngươi lục bảo từ bao giờ bị ai cướp đi những ánh sao, song đó lại có lớp nước mỏng bên trong. Lão lại nhìn lại trước mắt, đầy tò mò nhưng cuối cùng lão vẫn không hỏi. Chỉ bế em lên tay rồi đi nơi khác.

- Được được, vậy hai ta đi ăn bánh, có tiệm bánh rất ngon.

- Không ngon bằng của chị Soy...

- Ừ ừ không ngon bằng Soy, phải thử mới biết chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro