26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Dư âm vị ngọt |

Những xúc cảm vốn đã bị nhấn chìm từ lâu lại dần bị đào lên một cách vô tình. Những ký ức em muốn khóa lại dần bị khơi dậy. Những sắc màu trên tờ giấy dần bị nhấn chìm hòa vào vết mực đen kịt. Vốn từ lâu, em nghĩ rằng đời em đã rẻ sang hướng khác. Những thứ đã gặp đã qua cũng chỉ còn là quá khứ, để nó trôi dạt phía sau, mãi mới có thể từ bỏ thói quen đợi chờ hình bóng ấy ngày quay lại.

Thế mà giờ đây lại lần nữa, em chán nản mệt mỏi nhìn kẻ trước mắt. Rõ là mẹ và con như một, đều là lũ cố chấp. Đứa nhỏ hôm trước vừa bị em đe dọa rõ nó không sợ, lần này dẫn cả mẹ nó tnó tìm em.

- Mẹ..đã tìm con rất lâu...sao con lại né tránh mẹ.

- Cô à, có lẽ mọi người hiểu nhầm gì rồi.

- Con có thể giấu mình...nhưng đôi mắt con, sao con có thể chối bỏ được?

Tay em bấu vào góc váy như nấm đấm, em đảo mắt nhìn sang nơi khác rồi lại nhìn họ. Họ nói đúng, em có thể nói dối tất cả mọi người việc em là ai nhưng đôi mắt em thì không.

Em từng rất thích đôi mắt lục bảo của mình, em hay ngắm nhìn nó trong gương, em say đắm chính đôi mắt của mình chỉ vì nó là di truyền của mẹ. Em thích mẹ em, em thích tất cả những gì của bà ấy. Em thích mái tóc bồng bềnh, đôi ngươi lấp lánh, giọng ngọt trong trẻo. Ấy vậy sao giờ khi nhìn lại ,em lại ghét nó đến lạ thường.

- Thế giới cả tỷ người, chả qua người giống người.

- Nhưng đến mứt trùng hợp như vậy thì...

- Chị ơi..

Nó tiến tới nắm láy cánh tay em. Cảm xúc em có chút lung lây rồi, chả biết nữa. Vốn thằng nhóc đó cũng chả có tội tình chi, nhưng vì nó là một phần của họ mà em dần ghét nó. Em hận họ, hận cả nó.

- Thấy vì cố chấp vì điều gì đó sao hai người không-

- Linh cảm của một người mẹ luôn đúng, và lần này mẹ không muốn bỏ lỡ con nữa.

Liệu thằng nhóc trước mắt có phải lý do khiến cha mẹ không bao giờ quay về đón em như đã hứa? Có phải vì nó tồn tại nên em dần bị lãng quên, những thứ vốn phải là của em hiện giờ lại thuộc về nó?

- Con là viên ngọc châu báu, là một phần sinh mệnh của mẹ.

-...

- Mẹ biết con giận mẹ vì đã bỏ con rất lâu, nhưng em con đâu có tội gì..  Nó cũng cần một người chị yêu thương và bảo vệ nó...

- Mấy người nói chuyện nghe hài thật ấy. Khéo lại làm diễn viên hài được đó.

Đừng đổ lỗi cho bọn trẻ, đừng đổ lỗi cho bọn trẻ, đừng đổ lỗi cho bọn trẻ, đừng đổ lỗi cho thằng nhóc. Em liếc nhìn nó, nó vẫn mãi nắm lấy cánh tay em kêu thủ thỉ những tiếng chị ơi.  Em liên tục đảo mắt, lòng có chút dao động, dần chìm vào những dòng suy nghĩ.

- không những không có phép lịch sự, mặt cũng dầy nữa ha..?

Sắt khí lạnh lẽo tuổi đằng sau em làm em giật mình, giọng hắn rõ đầy sự chế giễu mỉa mai, tay hắn lại luồng quay cổ em còn mắt thì liếc xuống thằng nhãi nhỏ. Làm nó bất chợt sợ mà bỏ ra, mẹ nó thấy thế liền cau mày khó chiệu.

- T/b...đây là?

- Là ai bà hỏi làm gì?

Hắn không để em trả lời, liền gằn giọng. Mặt hắn cứ lầm lì cau có, thêm cả thân hình đồ sộ liền khiến đối phương không muốn va phải. Phải biết rằng dính phải mấy tên du côn thì phiền phức lắm, thiệt hại thì không bao nhiêu nhưng không biết chắc bọn côn đồ sẽ làm gì. Vậy nên hai mẹ con kia liền quay người bỏ về.

- T/b, con nghĩ cho kỹ rồi quyết định...

Em nhìn theo hướng họ đi một khoảng xa rồi bước lên con xế hộp sang trọng đi mất, còn lại chỉ là những lời nói mãi phát lại trong đầu em khiến những cảm xúc em dần lung lay. Bề ngoài nhìn em cí lẽ cứng rắn và không mấy quan tâm nhưng bên trong em lại suy nghĩ rất mhiều về những thứ người đàn bà ấy nói, em không thực sự biết bản thân mình muốn gì.

- Lần sau đừng thình lình rồi lớn tiếng thế được không...?

- Vấn đề gì?

- Nghe hơi sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro