27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Dư âm vị ngọt |

Dạo đây cứ gặp phải mấy thứ vớ vẩn làm em bận rộn, chả thèm để ý tới xung quanh và cậu bạn chung nhà. Mới được một ngày rảnh yên giấc em lại bị tên đó dựng dậy vào lúc sáng sớm. Còn vì sao á??

Khoảng vài ba hôm trước, lúc em còn hậm hực đến độ thấy gì cũng ghét. Thứ gì cũng bị cơn giận của em bóp méo thì lại bắt gặp hai chị em Yuzuha cùng đường. Hỏi ra mới biết họ qua nhà em ăn ké, nhưng ăn ké là phụ, chủ yếu là đến rủ em cùng đi biển. Đương nhiên không chỉ có mỗi bốn người bọn họ mà còn là vài người bạn của Hakkai.

Thế là lúc sáng khi mặt trời còn chưa ló dạng, em đã bị đánh thức dậy để chuẩn bị lên đường. Còn hành lí? Lo gì, có người soạn sẵn rồi.

- Gì..zz..??

- Dậy đi! Còn phải đi sớm nữa!

- Đang..z..ngủ mà..

Em mơ màng bị kéo ngồi dậy rồi túm cổ đi đánh răng rửa mặt tỉnh táo thay đồ. Hắn ràng một ít hành lý sau lưng em để em dựa, còn mấy thứ lặt vặt thì để đằng trước. Taiju chỉ thấy hơi tiếc khi không thể nhét em vừa cái vali, xách tay rất gọn  đỡ biết bao.

- Để xem còn thiếu ai không.

- Hình như anh mày chưa đến à Hakkai? Tao còn tưởng ba người đi chung với nhau?

Một tên đầu vàng cao nhòng đếm danh sách người, đa phần đều là bạn bè thân thiết nên cũng rất dễ nhận dạng và nhanh chóng. Còn một tên đầu tím khác lại quay sang hỏi Hakkai vì chỉ thấy mỗi Yuzuha và Hakkai.

- Không, anh tao bận chở đồ rồi.

- Lâu vậy chắc nhiều thứ cần đem lắm ha?

- Lát mày sẽ biết thôi, Taka-chan.

Vừa dứt lời, Hakkai đã nghe tiếng xe quen thuộc từ phía xa cùng ánh đèn pha đang chiếu. Rõ là một hình bóng to con trông rất đáng sợ nhưng tốc độ chạy lại tỉ lệ nghịch, khá chậm rãi và từ từ.

- Cuối cùng cũng đến.

Khi thấy Taiju chạy đến, mọi người dần lên xe và vào vị trí chuẩn bị xuất phát chuyến đi chơi. Tất cả đều rất háo hức, hít thở không khí lạnh trong buổi sớm còn chưa có mặt trời. Nhưng ai đó thì vẫn đang ngủ rất ngon trên bờ vai vững chắc.

- Nè nè, đó là...?

- Chị ấy tên T/b

- Ngủ ngon ghê đa...

Cô nàng tóc vàng cười khúc khích nhìn em, lại khá tò mò về mối quan hệ của hai người. Liệu có phải người bí ẩn mà anh trai ngố của mình bắt gặp đi cùng Taiju hôm đầu năm không. Nhìn em nhỏ nhắn sau lưng hắn, Emma lại thắc mắc sao em lại làm quen được tên to con mặt bậm trợn kia.

Em là đứa trẻ rất bướng, theo hắn đánh giá. Em hay giãy nãy mãi không chịu mang đôi bao tay, hắn đeo tay này em tháo tay kia, mãi không mang được cả đôi vào thế là hắn đánh vứt luôn đôi bao tay. Khi xe chạy trên còn đường còn u tối, gió lạnh thổi luồn vào đôi bàn tay nhỏ bé, làm em khó chịu mơ màng tỉnh giất.

- Uuu, lạnh quá...

- Đã bảo mày rồi, cứ cãi.

Hắn bực dọc mắng em rồi thở dài, xe đang chạy cũng theo đó mà giảm tốc đi hơi chậm lại. Một tay cầm lái, tay kia hắn với ra đằng sau kéo tay em nhét vào túi áo khoác. Không nói gì mà chỉ cứ xoa xoa, bàn tay to lớn cứng rắn ấy bao trọn bàn tay nhỏ trong túi. Để vài người phía sau thấy cảnh này cũng trở nên nóng mắt.

- Darken-kun, bỗng dưng em thấy lạnh quá.

- Anh thấy cũng mát mà?

- Đồ chẳng tinh tế gì cả!!

-???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro