00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Dư âm vị ngọt |

Thành phố sập sình, đèn đường chưa tắt, khắp nơi chói lóa đủ thứ màu, làm mờ đi ánh trăng. Trên tòa cao ốc gió thoảng bây, vẻ yên bình lại khác xa ồn ào phía dưới. Chỉ còn tiếng nhạc du dương , cùng tiếng chuông thang máy mở.

' Ting '

- Xin lỗi, tôi đến muộn.

- Em cũng vừa mới đến thôi.

Hắn bước ra, bộ suit đen làm tôn lên thân hình đô con lực lưỡng, tay đeo chiếc Rolex Deepsea , nhìn kiểu gì cũng ra dát vàng lên người. Thoảng qua còn có mùi hoa phong lữ, nhẹ thôi đâu đó có hương gỗ guaiac.

Một hương vị như vani lẫn vào thuốc lá, đầy sự bí ẩn và hấp dẫn. Và dù mắt em đã quá thân thuộc với mái tóc vuốt keo gọn gàng của hắn, nhưng khi nhìn hắn với mái tóc thế, vẫn là một cảm giác lạ kì .

- Dù nhìn bao lần vẫn không quen được mái tóc vuốt keo đó ha...

- Lựa mãi mới được bó hoa xinh xắn, nhưng mãi vẫn không sánh được với em, nhỉ?

Hắn đưa em bó hồng được quấn vải băng một cách khéo léo, sắc đỏ hòa vào đen, hai loại màu lúc nào đi với nhau cũng hợp, thêm cả lớp nhủ kim vàng lấp lánh.

Mãi không sánh được cô nàng của hắn, mặc trên mình mảnh lụa trắng mềm mại, chiếc nơ cài sau eo, trên tóc cũng có, là do em thích nơ sao? Trông thật đơn giản, nhưng vì đó là em nên rất xinh.

Hắn chính là kiểu cả buổi sẽ nhìn em chằm chằm, nhìn mọi đường nét và lưu nhớ nó. Giải tỏa hết bao nổi nhớ mong xa nhau dù chỉ là vài phút nhỏ nhoi. Hắn tin vào chúa, nhưng không tin việc thiên thần có thật vì nếu có thật thì chắc chắn đó là em.

Nhưng hắn không dám nghĩ đến việc em là thiên thần được chúa ban tặng cho hắn, vì thiên thần không thuộc về trần gian, sẽ sớm rời đi, bỏ hắn lại một cõi vô định, nơi mà con người ta sáng còn đứng trên đỉnh vinh quang, đêm về lại hụt chân sâu tận vực thẩm.

Lại không nghĩ em là bông hoa, vì hoa có ngày nở cũng sẽ ưa tàn, hóa thành tro rồi bị cuốn đi theo làn gió. Lại không thể so em với chú chim hoàng yến vẻ ngoài rực rỡ bên trong ngọt ngào, vì chúng luôn bị loài người cầm tù bên trong chiếc lồng lạnh lẽo.

Em chỉ là chính em mà thôi, do thế những lời yêu hắn nói ra đều là dối trá, chúng sẽ chẳng bao giờ bọc rõ tình cảm của hắn. Hắn yêu em hơn những gì hắn từng nghĩ đến, hơn những gì hắn nói ra.

- Muộn rồi, để tôi đưa em về.

- Em muốn hóng gió tí.

- Được, tôi xuống trước. Em muốn uống gì không?

- Hôm nay trời hơi lạnh, hay là cacao nóng đi!

- Nhiều sữa?

Hắn bước vào thang máy, nhìn vào đồng hồ đã chỉ kim đến số 11 . Rồi lại nhìn từng tầng thang máy đang đi xuống, lòng thầm mong giờ này sẽ có một tiệm đồ uống nào đó còn mở.

' Ting '

' Vụt '

Mắt hắn mở to, đôi ngươi màu phách co lại, tim quặn thắt nặng chịch. Chân theo phản xạ mà liền chạy vội ra ngoài, lực mạnh đấy tấm cửa kính ra. Mọi thứ trước mắt cứ ngỡ như là một cơn ác mộng.

Nhưng sự thật đã nằm trước mắt. Lục phủ ngụ tạng cũng chỉ đống thịt bầy nhầy kinh tởm không rõ hình thù, bê bết thứ đỏ ngạn tanh nồng. Xương cốt đã vỡ tan thành nhiều khúc.

Những kẻ làm bên trong tòa cao ốc bước ra liền không chịu nổi cảm giác lân lân trong người mà nôn tháo, mồm hốc mắt trợn.

Hắn sợ hãi quỳ rạp xuống, tuyến lệ từ lâu che giấu nay lại trực chờ trào ra không dứt được, cổ họng như bị thiêu cháy không khóc thành tiếng.

Đờ đẫn trước cái xác tan nát đã lạnh, vải lụa mềm mại trắng tinh loang lổ vết máu. Má hồng trắng rồi, ánh sáng mắt em vụt tắt rồi, tim em nát rồi, em mềm mại của trước nhếch nhát rồi.

- Em lạnh rồi đúng không? Không sao, tôi sẽ sớm đưa em về... Ở nhà có cacao nóng cho em...

Em lạnh rồi, để hắn sưởi ấm cho em. Những thứ xấu xí của em để hắn che lại, vì khi ở với Shiba Taiju đây, em không có bất kì điểm xấu nào, không kẻ bài được phép nhìn thấy nó.

Để hắn đưa em về ngôi nhà của cả hai, nơi đó sẽ sưởi ấm em, sưởi ấm thân thể lạnh buốt này. Nơi đó có biển đẹp, bầu trời đầy ánh sao, có vườn hoa rực sắc, có cacao nóng khi đêm về. Em thích nuôi mèo? Hắn đã đưa một chú nhỏ con tính nết bướng như em về. Em thích làm bánh? Hắn trang hoàng cả một căn bếp. Em thích ăn đồ hắn nấu nhất nhỉ? Hắn lúc nào cũng sẵng tay nấu cho em. Em muốn đi chơi? Chỉ cần muốn, hắn luôn có thời gian rảnh dành cho em, chỉ riêng mình em thôi.

Chỉ là. Em ơi đừng ngủ nữa, chỉ là em bảo mình hóng gió. Lại lỡ để gió lùa, lạnh ngắt cả người rồi. Em ơi mau tỉnh dậy, để hắn sưởi ấm cho em. Để rồi em còn sưởi ấm trái tim hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro