5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Dư âm vị ngọt|

Hôm nay là ngày nắng đẹp, có mây xanh cùng những chiếc lá phong cam đỏ sắc màu. Là một ngày thích hợp để đi dạo quanh phố, hoặc không vì em còn đang nằm lười ở trong căn nhà ấm áp của mình.

- Arrr, chán quá...

Em nằm dài trên chiếc sopha mềm mại. Quả chán nản việc cày game ở nhà nên em quyết định hôm nay sẽ đi chơi. Một nơi nào nó yên bình đầy lãng mạng chăng?

- Nơi này nhìn không yên tĩnh lắm...?

Đứng trước một khu lễ hội ẩm thực ,em xoa cằm suy nghĩ, chắc chắn là do tình cờ đi tới chứ chả phải do đây là lễ hội ẩm thực nên em mới đến. Nhưng nghĩ nhiều thì đau đầu lắm, tốt hơn vẫn nên lắp đầy cái bụng và đừng suy tư.

Bước qua quầy này đến quày nọ, em ngắm nhìn những món ăn tràn ngập mùi hương cuốn hút. Tay thì cầm vài cây riêng que mà nếm thử mùi vị của chúng.

- A! T/b-chan!

Em quay sang tiếng gọi phát ra từ xa, bóng hình cao ráo quen thuộc dàn xuất hiện. Mái tóc ánh vàng cùng vết bỏng to lớn lan gần nửa khuôn mặt nhưng cũng không thể che đậy được hào quang xinh đẹp đang tỏa sáng ấy. Mà còn làm khuôn mặt của chủ nhân nó trở nên cuốn hút hơn.

- Seichan!

-Tao đã bảo đừng gọi như thế rồi mà !

Cậu ta đứng trước em mà chống nạnh nói

- Haha, được rồi thế mày làm gì ở đây thế?

- Thằng koko bảo ở đây có mấy món ngon .

Em cùng cậu bạn kế nhà ngày xưa đi xung quanh với nhau, tay cầm tay xách đống đồ ăn, miệng thì cứ ríu rít liên tục. Không ngừng nghỉ. Có lẽ do lâu ngày không gặp nên có hơi nhiều chuyện để nói. Nhưng cơ duyên sao càng đi càng thấy lạ.

Càng đi càng thấy sai khi đã mất tích những quầy hàng bản đồ ăn, đổi vào đó là vài dãy nhà cùng hàng xe hầm hố khó xem.

-Này Seichan.

- Tao đã bảo là đừng gọi thế rồi mà!

- Bộ ở đây có đám tang à?

Em thuận mồm tiếp đó mà phun ra một câu khiến Irai đang nổi cáu chưa dứt đã im bật.

- Hå?

Đám tang gì chứ, rõ là bang phục của bất lương cơ mà. Mất em chắc chắn có vấn đề rồi. Inui muốn nhào tới lấy băng keo mà bịt cái mỏ này lại, vì ai đời lại đứng giữa một ổ bất lương rồi bảo đồ của chúng nó như đồ đám tang bao giờ.

- Cái đó không phải đồ tang đâu má.

Nhưng nếu em không phun cái câu dở tệ đó ra thì Inui cũng chẳng nhận ra mình đang dẫn em vào ổ của Hắc Long. Chắc chắn là do thói quen khi ở với Kokonoi.

- Mày ở đây đợi tao.

Nói xong cậu ta chạy mất hút đi đâu đó để em một mình giữa đường. Nếu không phải tay sách nách mang thì em đã lấy cây xiên thịt xiên cậu ta thành thịt nướng rồi.Tồi quá.

Tay thì cầm đồ, miệng thì nhóp nhép nhâm nhi mấy miếng thịt rồi mắng mỏ, mà nhìn kĩ thì khu này đông thật, rất nhiều kẻ đứng xung quanh khiến em phải lùi về vài bước để khiến bản thân mình trở nên mờ nhạt. Vì nhìn mặt cái bọn đó cử bậm trợn kiểu gì ấy, chứ đẹp được như mỹ nhân Inui kia thì •kiwi rồi.

- Mong cho sự hiện diện minh mờ nhạt.

Em vừa ăn vừa nghĩ thầm ,vừa nuốt được miếng thịt mà em tưởng ăn lộn cao su thì em nhận ra đang người kia đang nhìn em. Vừa mới ước mong xong cơ mà ?

Em ghét bị nhìn lắm, nên cứ giờ cái mặt lầm lì , trừng mắt nhìn bọn nó. Mà hình như nó thành công rồi vì trông bọn nó có lẽ hơi rụt kìa.

- Haiz . Dù không mờ nhạt nhưng bọn nó né xa mình cũng được.

Em vừa nói với chính mình một cách tự hào vừa gật gù, ắt định sẽ kể cho Inui nghe khi cậu ta trở về, rằng ánh mắt của mĩ nữ đây rất đáng sợ, làm cho một lũ mặc áo trắng hãi mà rụt lùi.

- Làm gì mà gật hoài thế?

Cứ suy tư thế rồi lại bị cắt ngang bởi một tông giọng trầm, cơ mà quen? Lại còn có một bàn tay to bự đang đặt lên đầu của chính mình nữa chứ.

- Bỏ ra. Thằng nào dám để tay lên đầu trẫm-

Em liền hất cái tay kia ra rồi xù lông nhím quay ra sau nhìn, câu chửi vừa thốt lên liền bị dập tắt nhanh chóng khi thấy chủ cánh tay.

- Tao dám... thì sao?

Hắn nở một nụ cười nhếch mép cười khi thấy cái mặt đơ ngáo của em, khác với con nhím xù gai thì giờ lại như con thỏ con rồi.

- Đi đâu ở nhà tao thế này?

Hẳn hỏi em cơ mà mãi chả thấy em trả lời mà mặt vẫn còn đơ đơ, hắn không phải một kẻ kiên nhẫn nên liền túm lấy cổ áo em mà nhất nhẹ lên.

- không khí loãng quá... Thả trẫm ra..

Nhìn hắn để nói chuyện khiến em cảm thấy mỏi cổ chả muốn trả lời, giờ bị nhất lên như vậy cũng có tý lợi nhưng nó vẫn khiến em khó chịu

- Thế mày đi đâu mà đứng trước nhà tao thế này?

- Đi ăn!

Em quơ quơ miếng bánh trên tay mình rồi cắn một miếng.

-Nhưng này ông chú. Bỏ tui xuống được không chứ mỏi vai quá.

Thú thật thì túm vậy khiến em mỏi vai và sẽ giản áo mất, còn khó ăn uống nữa. Dù hắn ta có khiến em sợ bao lần đi nữa nhưng chuyện ăn giờ cấp bách lắm, không có tâm trạng để sợ đâu.

Ông chú? Này này ,tao bằng tuổi mày đấy nhé!

- Vậy à?

Em nghệch mặt ra nhìn hắn

Trán hắn đang nổi rõ chữ thập khi nghe em nói thế, rõ ràng hắn ngồi cách sau em có mỗi hai cái bàn? Rõ học cùng một lớp thế mà giờ mới nhận ra.

- Haizz phiền thật chứ.

Nói rồi hắn tiện tay bế em lên cánh tay trái của mình ,thấy hơi sai sai rồi đấy. Rồi lại cố làm lơ mấy lời càu nhàu của em.

- Bỏ tui xuống. Ai mượn mấy người bế tui như này ?

- Giẫy nữa là tao quăng luôn đấy!

-Ngang vl / em làm bầm nói vừa cắn bánh/

Cảm giác lần đầu được người vừa lạ vừa quen vừa sợ bế thấy như nào ?! Là như •••!

- Chắc hẳn nó chờ lâu lắm!

Inui vừa chạy con xe đến nơi ban nãy, vừa tưởng tượng 1001 câu chửi độc địa của em.khi gần đến, mắt cậu trở to ra khi thấy tên tổng trưởng với bộ bang phục đỏ là đang đứng. Cậu liền sợ hãi leo xuống xe mà chạy đến, sợ rằng cô bạn của mình giờ được đưa đến chốn nào rồi.

- T/b!

Inui vừa chạy vừa được hai bên né đường, ắt hẳn cậu cũng có chức vụ gì nên bọn kia mới kính nể cậu tới vậy.

-T/b-

- Đừng có kêu nữa mà!

Em nghe cậu ta la hoài nên lên tiếng nói, mà hình như cậu ta đang bị đó khi thấy em.

- Mày bị sao thế?

- Tổng. tổng trưởng!

Inui gập người xuống chào rồi người lên nhìn mà mặt đổ mồ hôi.

Cậu ta nhìn mà chả biết cái cảnh tượng gì đang xảy ra, bạn cậu thì đang ngồi trên tay tên tổng trưởng kia ung dung ăn bánh, còn hắn thì lại hợp tác mà ăn bánh cùng.

- Ừ!

Tiếng tổng trưởng nghe sao mà tha thiết thế, mà khoan. Tổng trưởng? Ý nói cái tên đô con đang mặc cái áo đỏ là này là tổng trưởng á?

Tưởng tên này đang đợi bọn kia di tảng khỏi khu nhà mình ai ngờ bọn nó cấp dưới của hắn ta đâu ??

- Huh?!

Em như nhận ra mà kêu lên một tiếng hoảng hốt

"Thế không phải do bọn nó sợ mình mà do hắn ta à?!!" Em chửi thầm trong đầu.

Mỹ nữ bấn loạn, mỹ nữ sợ hãi, mỹ nữ hoang mang lo sợ, hoảng quá đánh cắn thêm miếng thịt cho đỡ sợ thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro