4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Dư âm vị ngọt]

Đi dọc theo con đường về, Yuzuha vừa đi vừa nhìn theo tờ giấy trên tay. Địa chỉ đúng thật dẫn đến một quán cà phê nhỏ nằm trong góc phố, bề ngoài chả mấy bắc mắt cho cho lắm, Yuzuha đã tự hỏi rằng mình có đi lộn hay không. Nhưng để biết có lộn không thì cũng phải bước vào mới biết được.

Khác với bề ngoài thô sơ của nó, bên trong lại được trang trí thành nhiều kiểu khác nhau. Đến quầy, Yuzuha gọi theo tờ giấy mà trước đó thẳng em trai quý hóa đã đưa cho mình.

- A, xin chào quý khách!

- Ừm... cho tôi một ly Macha Cookie đá xay.

Yuzuha nhìn bản menu mà phân vân lựa chọn

- À vâng !

Em vui vẻ ghi vào một tờ giấy rồi đi vào trong.

Bước lên trên lâu để khám phá thủ, cô có chút bất ngờ khi mỗi tầng là mỗi nơi khác nhau, cử như được chia thành nhiều thái cực. Một nơi thì quản dị đơn màu, nơi thì lại trang hoàng lộng lẫy nhiều màu. Cô cũng thầm cảm phục người nghĩ ra những thứ này, vì lúc trang trí chắc cũng cực lắm. Cuối cùng, Yuzu chọn một bàn trống có các kệ sách ở tầng chệch gần quầy.

Một lát sau có một nhân viên khác bê nước ra, nó là một ly đá xây được trang trí khá lạ.

- Mèo?

Thay vì lớp kem bên trên phần đá xây sẽ là xoắn ốc như bao nơi khác, thì nơi đây lại có hình thù đặc sắc hơn. Đâu đó đằng sau con mèo ấy lại là một cái đuôi cá bé tí.

Lớp kem beo béo liền tan ngay trong miệng khi nó kịp chạm vào đầu lưỡi, có chút vị lợ đắng nhiều của bột Macha được phủ bên trên. Tuy rằng ăn nhiều đá sẽ khiến cho răng ê buốt, nhưng nó lại trở nên ngon lành khiến cho Yuzu không cưỡng nổi mà vẫn ăn, cô ngồi đó khi ảnh chiều tà nhuộm màu trời cam rực đến khi nó sụp tối.

Yuzuha vội vàng đi đến quầy lấy hai phần bánh mình đã đặc trước đó. Cô bước đi về nhà trong cơn lo sợ, sợ một điều kinh khủng gì đó sẽ đến.

Bước vào căn nhà lạnh lẽo như bao hôm nào, ánh sáng phát ra từ Tivi vì cứ rọi rõ gương mặt đang giận dữ. Cô cố gắng bước nhẹ nhàng trên chiếc sàn gỗ, những tiếng gõ tay cồng cộc lên bàn cứ phát ra từ phía sopha kia.

- Tại sao giờ này mày mới về?

Cái giọng nói hung tợn ấy phát lên làm tất cả nỗi sợ hãi của Yuzuha vừa nghĩ đến ban nãy liền kéo đến dồn dập muốn ào ra.

-Em-

Chỉ với cái nhắm mắt thôi mà thân hình khổng lồ ấy lại xuất hiện trước mặt cô, cái ánh mắt sắt đá ấy cùng cái nắm đấm đang ở trên cao kia đang sẵng sàng đập thẳng về phía đối diện của nó khiến Yuzu cảm thấy mình trở nên mềm nhũn.

- Mày đã đến đó, nhỉ?

- Hå?
..

Ngồi trong giang bếp, Yuzuha nhìn anh mình nhẹ nhàng lấy từng chiếc bánh nhỏ bỏ vào dĩa. Ban nãy không phải là hắn muốn dùng vũ lực mà do hắn muốn lấy những hộp bánh ấy, nhưng có lẽ những hành động dường như gần với những cú bạo lực ấy liền khiến người khác hiểu lầm . Như thấy được ánh mắt tò mò của Yuzuha, hắn lên tiếng nói.

- Tao chỉ sợ cái tay đang run rẫy lúc ấy của mày sẽ làm bánh rơi thôi !

À, ra là lo cho mấy cái bánh. Thể việc hắn thích đồ ngọt theo lời Hakkai nói là thật à? Nghe phi diệu thật đấy, nhưng nó có lẽ là một tin khá vui,

- Sao, nước ở đó còn hình thù kì lạ không?

Hắn vừa cắn dở miếng bánh vừa nhướng mày hỏi

- Hình thù kì lạ??? À ! Vẫn còn ạ, một con mèo có đuôi tiên cá.

Hắn cười phá lên khi nghe đến con mèo đuôi cá đó rồi lại lẩm bẩm :" con bé ấy lạ thật ". Yuzuha tò mò, liệu anh hai đang nói về ai, họ quan trọng như nào hay là nhân vật vị thế tầm cao đáng sợ nào đó.

-Là con nhóc hay đứng ở quầy gọi món. Nó làm món khá ngon nhưng lại có đầu óc sáng tạo hơi lạ.

Có lẽ là cô bé ban chiều rồi, nhìn cách hắn cứ nhưng về một phía vô định khi kể về nó và điều kì hoặc của nó kia. Ánh mắt ấy cứ khiến Yuzu hoài nghi, ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng rồi cũng im bật chẳng dám nói ra.

"Nhưng anh hai hôm nay nói nhiều thật đấy! " Yuzuha thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro