3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Dư âm vị ngọt |

Kể từ cái hôm tên đó đến quán cà phê nơi em làm, thì em chợt phát hiện ra một điều rằng tần suất hắn xuất hiện ngày càng nhiều, không biết do trùng hợp hay cố ý mà đa phần hắn đều đến vào ca làm của em.

"leng keng"

Vừa nhắc tiếng chuông cửa lại réo lên, bóng hình quen thuộc lại xuất hiện và dân tiến đến.

- À chào quý khách...

- Lại như cũ nhỉ?

Em chỉ hỏi một câu đơn giản rồi bỏ đi mà chẳng đợi hắn trả lời .

-Ừm.

- Hazzz, Miko qua đây giúp tớ trông đi!

Quay qua nói với cô đồng nghiệp cùng ca , đặt cây viết vừa hí hoáy vào quyển sổ nhỏ xuống. Em quay người bước vò trong nhưng lại bị hắn gọi lại.

- Thêm một hộp Macaron.

Sau khi giao cho hắn những món được gọi thì em nhanh chóng rời đi, nhưng xui thay lại bị hắn tóm lại.

- Này, anh làm gì vậy ?

Em hoảng nhìn nơi cổ tay đang bị 1 bàn tay to lớn khacs tóm lấy.Lực tay hắn có hơi mạnh khi tóm lấy em rồi ghi em ngồi xuống cái ghế đối diện hắn.

- Hừm, nói thử xem cái này mất bao lâu ?

- Hả?

Em lơ ngơ một lúc chả hiểu hắn hỏi gì, cái gì mà mất bao lâu? Nói chuyện gì chả có đầu đuôi gì cả.

- Ý tạo là chiếc bánh opera mày mất bao lâu để làm ra nó

- À!

Ra là chỉ có thể, vậy mà xem tý hắn tóm em lại rồi làm cái bản mặt hầm hầm như ai ăn cắp sổ gạo mà nhìn em.Đích thị hắn là đồ ác quỷ. Nói chuyện chả nhẹ nhàng tẹo nào.

...
..
.

Tay hắn cầm hộp Macaron được gói cẩn thận, lúc đi thì cố nhẹ nhàng nhất có thể để bên trong không bị xáo trộn hay vỡ ra, nhưng mà nó dễ vỡ thế đâu nhỉ?

Bước vào căn nhà rộng lớn của mình, hắn vươn tay mở công tắc đèn. Căn nhà u tối đã được ánh sáng chiếu rọi nhưng nó vẫn chứa đựng sự lạnh lẽo.

'Cạch'

Vừa hay lại có người bước ra từ căn phòng.

- A..nh anh hai về.

- Ừ !

Nói rồi hắn bước vào trong, mặc kệ cậu trai đang đứng lấp ló run sợ phía cầu thang.

Cậu trai kia nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, chầm chậm đi đến giang bếp. Chỉ dám len lén nhìn vào trong. Cậu ta khá bất ngờ khi thấy hắn ta đang ngắm nhìn từng cái bánh nhỏ. Hắn ta cầm 1 cái bánh nhỏ lên rồi không do dự mà cắn, nhưng ảnh mắt hắn lại dần chuyển sang chỗ cậu đang lấp ló.

- Lại đây!

- ... / giật mình/

- Tao bảo lại đây!

Khi thấy kẻ to lớn ngồi đó bắt đầu cau mày vì dần mất kiên nhẫn. Cậu trai nhỏ liền hoảng sợ mà bước đến, tâm thể thì sẵn sàng để nhận cơn thịnh nộ đến từng gã đàn ông to lớn đáng sợ kia.

- Ăn đi, tao đi tắm.

không như cậu nghĩ, hắn đứng dậy rồi rời đi. Cậu khá bất ngờ mà đứng như trời trồng ở bếp mà quay đầu nhìn.

- Anh hai...? Chắc chắn bị ma nhập rồi! / lo lắng /

Sau vài phút do dự, cuối cùng cậu cũng cầm chiếc bánh lên mà thử. Do nó dở quá hay sao mà ông anh vừa cắn một miếng đã bỏ đi rồi, hay nó có độc???

Cầm chiếc bánh mà cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt bắt đầu lang rộng trong khoang miệng của cậu, nó không quá ngọt gắt mà còn được hài hòa chung với vị hơi chua nhẹ của nhân ở giữa, đâu đó còn thoang thoảng chút mùi hương thơm lạ lẫm. Chanh dây chăng?

Ăn cái bánh mà cậu khá bất ngờ, nó ngon kinh khủng. Điều lạ hơn là ông anh trai bạo lực kia lại thích những món bánh ngọt ngào như này ? Phải chăng khi ăn đồ ngọt khiến con người ta dịu dàng nhẹ nhàng hơn, hay chỉ vì tật buồn mồm buồn miệng mà cứ mua đại về? Trầm ngâm trước hư vị ngọt ngào bên trong khoan miệng đến khi có tiếng cất lên.

- Nó ngon đúng không ?

Cậu giật minh hoảng hốt mà quay lưng về phía sau lưng, hắn đang đứng đó cùng với chiếc khăn vắt ngang vai. Trên tóc còn đọng lại chút ít giọt nước. Hắn vừa lấy khăn lau tóc vừa đi đến phía bàn mà chậm rãi kéo ghế ra ngồi.

-Gần trường Yuzuha có tiệm cà phê.

-?

- Nơi đó bán bánh rất ngon, mày cũng thấy đấy

Hắn cầm lên 1 cái bánh khác nói, mắt dán vào mân mê chiếc bánh nhỏ gấp 4 lần tay hắn. Nghĩ đến việc nó thật nhỏ bé , mong manh, dễ dàng vụn vỡ giống kẻ đã châm chút làm ra nó.

- Ý anh là sao?

- Tao sẽ thấy cảm kích hơn nếu lúc chúng mày đi học về mua giúp tạo

- Hå..??

Nhà thì xa tiệm bỏ mẹ ra, đi hoài cũng không được, hắn cảm thấy hơi lười. Nên hắn quyết định sẽ nhờ những đứa em bé bỏng của mình, dù gì chúng nó cũng tiện đường.

- Vâng,

- Ăn đi, nhìn gì?

Đây có lẽ là lần đầu tiên mà hắn có thể ăn nói nhẹ nhàng và dịu dàng kể từ ngày mẹ mất. Cậu khá bất ngờ và có chút gì đó vui. Chiếc bánh Macaron đã vốn ngọt, nay nó lại ngọt gấp 2 lần, kì diệu thật.

" Nếu bánh ngọt có thể làm anh hai dịu dàng, mình sẽ kêu chị Yuzuha lấp đầy tủ lạnh bằng nó! "/ cậu vừa ăn vừa thầm nghĩ/

Đối với cậu mà nói, chỉ vài chi tiết nhỏ này cũng có thể mở tạo một bước ngoặc mới. Chẳng còn những thử thân thương bằng bạo lực, mà sẽ ngọt ngào tựa chiếc bánh Macaron. .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro