2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Dư âm vị ngọt|

Quệt quệt vài nét nhỏ bằng cây tăm, em mỉm cười nhìn thành quả của mình.

- Tay nghề mình lên rồi!

Em cẩn thận để chiếc ly lên cái mâm nhỏ mà bưng ra cùng chiếc bánh Opera. Nếu có kẻ nào ngán đường làm em làm đổ chiếc ly này thì ắt hẳn em sẽ tiễn người đó một đoạn xuống âm ti giùm thần chết.

Vui vẻ đặt ly Capuchino lên bàn hắn, thứ em để ý sau khi đặt đồ uống lúc đó chắc chỉ có mỗi cái bản mặt cau có ấy, trông khó tính thực sự.

Nhận được thử thức uống cùng chiếc bánh của mình, hắn khẽ tặc lưỡi thể hiện thái độ không hài lòng của mình vì đợi có chút lâu.

- Cái quái gì vậy?

Cầm ly thức uống lên, hắn có chút vừa bất ngờ vừa khó hiểu mà nhìn hình được vẽ ra từ cà phê đen và kem trắng . Đầu hắn cũng dần mường tượng thầm nghĩ ra em là con nhỏ kì quái.

Đưa lên miệng mà nếm thử, hương vị béo ngọt chạm vào đầu lưỡi lại pha lẫn chút dư vị đăng đắng của cà phê, sự kết hợp hài hòa giữa hương trầm của cà phê và béo ngọt của kem lẫn sữa, lại còn khiến người uống cảm thấy đẹp mắt bởi cách trang trí phong phú của người làm ra nó.

- Nhìn vậy mà nó làm cũng ngon ...

Hắn vừa nhấp môi, mắt thì giương ra nhìn những ánh đèn nhè nhẹ trong quán cùng vài món trang trí giản dị mà đánh giá.

Nếu cách trang trí kia lạ của em làm hắn bất ngờ thì hương vị của chiếc bánh lại là thứ khiến hắn ấn tượng.

Dùng nĩa xắn nhẹ một góc bánh, hắn đưa lên miệng hưởng thức hương vị của chiếc bánh. Lớp gato mềm xốp được phủ lên một lớp kem béo ngậy. Kèm thêm một lớp kem mỏng được tẩm vị cà phê bên trong giúp bánh ẩm, tạo nên mùi thơm nhẹ ấy vậy lại không khiến bánh mềm nhão mà còn làm nó mịn ngọt dịu.

"Dùng Socola để không gây ngán à...? "hắn cảm thán lớp bánh tan ngay trong miệng, thơm đượm mùi kem bơ cả phê kết hợp với ganache chocolate. Hắn vừa nếm vừa thầm phê bình, hắn tò mò muốn biết em đã thất bại bao lần để thành làm thành công được hương vị của chiếc bánh Opera đến từ nước Pháp này.

Sau một hồi ngồi cắm rễ tại quán cà phê nhỏ em làm thì hẳn cũng thanh toán rồi rời đi. Em vẫn tiếp tục chạy đua với những đơn hàng của mình, dù gì em cũng còn tận 2 tiếng nữa.

- Trời ạ, trông hắn ta đáng sợ thật

Cái nét mặt cau có ban nãy làm em sợ khiếp hồn, cứ ngỡ nếu lúc đó em chân trễ thêm giây phút nào nữa chắc hẳn sẽ túm lấy mà đánh chết em. Mong rằng sau lần này hắn sẽ không đến nữa, không có ngày em vì sợ hãi mà bệnh tim.

- Này! Có thêm đơn kia em

- Vâng vâng!

Chị quản lý liền đi đến nói, làm em thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ. Em vội nhận lấy đơn trên tay chị rồi vào việc. Lại một ngày bận rộn rồi.

...

..
.

Rảo bước về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, em nghe ngang cửa hàng tiện lợi mua vài thứ dành cho bữa tối.

Bước vào trong, em lấy vài cái cơm nắm bỏ vào giỏ, lại thêm vài chai nước ngọt rồi nhanh đến quầy bánh kẹo. Thiên đường của kẻ yêu hư vị ngọt ngào, hay những thứ giòng tan vui miệng giải tỏa những cơn buồn mồm.

- Làm gì cao thể không biết!

Em lẩm bẩm thầm chửi khi đang cố với tới bịch bánh bim bim cuối cùng, chả rõ tại sao thứ ngon lành ấy lại bị nhân viên xếp lên tận kệ hàng thứ 5 cao vời kia.

Thôi bỏ đi, nó cao quá, em muốn bỏ cuộc rồi.

- Nè!

- Hả?

Bỗng có một tiếng kêu từ sau lưng làm em giật mình quay người, nhưng đổi lại còn bị đối phương tặc lưỡi nói.

- Tch, mày ồn ào quá

Hắn cau mày khó chịu khi em bỗng la lên nhưng cũng chả quên lấy dùm em gói bánh. Eo ôi cau có gì chứ, có phải lỗi tại em đâu khi hắn cứ xuất hiện đột ngột như thế.

- À ừm cảm ơn...

Chả để em nói lời cảm ơn hắn đã bỏ đi mất hút rồi, mấy người to cao như hắn tiện nhỉ? Chân dài đi nhanh mà còn làm được nhiều thứ. Nhưng thử em thấy là mình sắp bệnh tim rồi khi lần nào gặp hắn cũng là người bất thình lình xuất hiện, sợ thật.

- Giống biến thái quá...

...
..

Bước vào trong căn nhà lạnh lẽo sau vài chục phút đi trên con đường vắng vẻ kia, em để gọn đôi giày của mình vào một bên rồi bước về phía bếp, bỏ vài chiếc cơm nắm đã lạnh vào lò vì sóng. Em liền lật đật đi tắm sau khi soạn tất cả bỏ vào tủ lạnh.

Ngâm người trong dòng nước lạnh lẽo, em khẽ rùng mình vì nó quá lạnh, nó không ấm áp như làng nước đầu hạ, hệt như cách em được đối xử bởi những tình yêu thương của gia đình. Nó lạnh nhưng nó cứ như tiêu cực, chẳng thể rời bỏ, chẳng thể lìa xa, như thể chấp nhận bị bủa vây. Chỉ bởi nó trông thật cuống hút.

Tắm xong em quấn mình vào chiếc khăn to bự mà bước ra ngoài, lấy đại chiếc quần đùi và áo phông nằm trong tủ rồi mặc vào. Bước nhanh xuống bếp, lấy những món vặt vừa em mua vừa nãy mà lại tiếp tục chạy lên phòng, để đầy những món đồ trên chiếc bàn nhỏ. Bật chiếc máy tính lên, đeo chiếc tai nghe rồi bật con game yêu thích của mình, có lẽ em lại được trở về với thế giới riêng của mình rồi.

-Trẫm đến rồi đây! Còn không mau thỉnh an ta!!!

Chà... có lẽ lại là một đêm dài rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro