1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Dư âm vị ngọt |

Trường học, nơi chứa những kỉ niệm đẹp đẽ, thú vị của mọi lứa tuổi học trò, ôi trời ạ, văn mẫu à?

Đẹp cái nỗi quái gì khi suốt những cuối năm cấp hai những rắc rồi dần bắt đầu đến bên em cơ chứ?

Lớp học như một chiếc bảo tàng rắc rối khi nó thật ồn ào và nhiều tiếng xì xùm. Bao kẻ bước vào để nghe những lời giảng tựa như cách hướng dẫn viên thuyết trình bài viết nhàm chán của họ về những món đồ trưng bày, nó sẽ thú vị hơn nếu giọng thuyết trình của họ không nhưng một bài đọc học thuộc, hoặc chỉ có mỗi em nghĩ là nó nhàm chán như vậy.

Trước mặt thầy cô thì im im dạ vâng nhưng khi bước khỏi phạm vi giáo viên 5m thì mồm liền văn tục, cũng do đó mà vài lần được giáo viên mời đi uống trà.

Theo đó, với những năm tháng giông bão ấy sẽ có một kẻ xuất hiện. Sẵn sàng xỉa mọi khuyết điểm của bạn nhưng không bỏ rơi bạn hoặc bỏ là nó bỏ có tận một khoảng thời gian liền. Có tên gọi là bạn thân, em cũng có đó nhưng nó lạ lắm.

...

- Mẹ nó

Ngồi dưới gốc cây sau trường băng bỏ qua loa mấy cái vết thương mà miệng thầm chửi rủa. Ngày đéo gì mà xui như chó mực. Em nhìn quyển truyện còn thơm phức mùi mới, mùi giấy in và mùi tiền bị lém bẩn bởi chút bùn đất cát đá lẫn lộn mà lòng đau thúi ruột. Chỉ vì cái thứ tròn cùng kẻ vô ý tứ nào đó đã làm ra một tác phẩm tần nhẫn trên quyển sách em.

Retrospect

- Bị trúng có trái banh mà nhìn nó như sắp khóc kia bọn mày! Con gái giờ đúng là mỏng mảnh yếu đuối nhỉ?!

Một cậu cao kều cùng cái thân luộm thuộm thấm mồ hôi bước đến mép cười nhìn em.

-...  Tiếc quá, bẩn rồi..

- Sao vậy? Quyển sách của em bị rách một bên rồi, em sẽ về khóc hu hu với mẹ sao?

- Thôi mày im đi đừng chọc người ta

- Mau về mà khóc với mẹ đi, kẻo lát khóc ở đây chả ai dỗ đâu.

Tên kia đúng loại chả biết điều gì cả, đáng lẽ em sẽ nhịn mà đi vì có cậu bạn kia đến xin lỗi nhưng mà, tên này ngứa mắt quá.

- Chó má nó, âm binh à? Hôm nay mình bước ra ngoài bằng chân trái à.

Em đứng dậy phủi vài vết bẩn trên người do trái banh rồi đứng lên lẩm bẩm chửi.  Còn đang suy nghĩ nên bức trụi tóc nó hay tìm cách bắt nó đền cho quyển sách thì tên đấy phát rồ lên.

- Con kia mày gọi tao là gì cơ?

- Âm binh? Nghe không rõ à ?

Tuyệt, em chọc nó điên tiết rồi giờ thì nó khác gì lũ chó điên không. Nhìn như cứ muốn lao vào cắn xé xác em ấy, thì nó lao vào thật.

Bên kia cũng tử tế lắm mà chả sao họ lại chơi được với thằng cách kia. Hai bên bắt đầu lao vào đánh nhau, cần phải kiên cữ gì loại người như nó đâu cơ chứ, dám bảo em mỏng manh yếu đuổi. Thì em sẽ cho nó biết một đứa mỏng manh yếu đuối làm được gì.

Với nhẹ lấy cái cây gậy gần đó, chả biết nó từ đâu ra nhưng em biết được nó có ít, vì đánh lực tay thì sao lại bằng đứa con trai chứ. Mà đây là chiến thực tế chứ có phải võ đài hay sản đấu đâu, cứ việc chơi dơ thôi.

- Chết mẹ mày với tao thằng chó!

- Mau ngăn họ lại đi!

End of retrospective

Báo hại làm em hiện tại vừa mới bị viết bản cảnh cáo loại nhẹ xong, lại phải băng bó những vết thương do đánh nhau vừa nãy, tuyệt ghê. Những cơn rát và nhức ập đến khi miếng bông ngấm thuốc sát trùng được chạm vào làm em phải rít lên vài tiếng. Bỗng cảm nhận được có ai đó vừa đi đến ngồi kế bên em.

- À, xin chào?

Em quay sang thấy liền giật mình nhưng cũng không quên hỏi. Nhưng tên đó cứ mãi im lặng mà chả nói gì, hắn cứ vậy mà dựa người vào gốc cây chợp mắt, cái này có tính là khinh thường em không nhỉ?

" Èo, chảnh ghê "

Nghĩ vậy chứ nào dám nói ra, tên đó vừa cao to lại còn đô con, mỗi cánh tay của hắn chắc cũng gần bằng thân em rồi, nói ra có khi người ta tức lên mà đấm cho tòe mõm, em còn thấy được lấp ló trong chiếc áo sơ mi trắng là vết mực đen quanh người. Yankee sao? Trông sợ thật.

Quấn vài vòng bằng băng cho có lệ rồi em nhanh chóng cất vào cặp đứng dậy về, em còn cả khối thứ cần làm nữa, để ý tên đô con kia làm gì chứ.

- Vào phòng y tế mà băng lại đi, mốt nhiễm trùng đau chết mẹ mày đấy.

Ấy thế mà khi bước được vài bước thì hắn lại lên tiếng, quay qua thì cũng chỉ thấy hắn đang nhắm mắt tận hưởng khí trời. Chỉ đành gật nhẹ mặc kệ hắn có thấy hay không rồi rời đi.

___

Ngân nga vài âm nhạc trong quán cà phê nhỏ ngay góc phố, em thuần thục pha từng tách cà phê cùng lớp kem bên trên với nhiều hình thù thú vị mà em nghĩ ra.

- Nè t/b, chị đã bảo bao nhiêu lần em đừng vẽ mấy hình kì quái cho khác rồi mà?!

Chị quản lý vừa đi khắp quán xem xét tình hình thì chợt la mắt vào ly capuchino được bưng ra cho một vị khách nào đó. Nhìn vào cái hình quái dị như đầu mèo bạch tuộc cũng khiến chị hiểu rõ ai là người làm cốc đó. Nên hiện tại chị vừa khoanh tay nhìn mà chỉ biết thở dài nghe em biện mình.

- Thôi nào chị, nó trông bắt mắt hơn và cũng đâu có ai ý kiến gì đâu chứ.

- Thảm chí có khi họ còn thích sự mới lạ nữa đó chị à!

- Rồi rồi, em nói gì mà chả được cơ chứ.

'Leng keng'

- Thôi thôi, cô mau đi làm việc của cô đi đừng đứng đây biện mình nữa gái ơi !

Em bị chị quản lý đẩy ra quầy, thế là đành làm việc tiếp vậy. Ngó nhìn phía chiếc chuông cửa vừa kêu lên, bóng hình vừa quen vừa lạ lại xuất hiện.

- Quý khách cần gì ạ?

Vẫn với thân hình đô con cùng chiếc áo sơ mi sộc sệch, mái tóc xanh lại được rọi nhẹ qua những sắc trầm của nắng chiều lại khiến trông hắn lại dịu dàng đến lạ thường. Hoặc do mắt em có vấn đề.

- Một ly Capuchino, một chiếc Opera.

- Vâng tôi hiểu rồi, mời anh về phía bàn trống để ngồi chờ!

Em ghi ghi viết viết vào giấy note rồi nhanh chóng kêu nhân viên khác đến thế chỗ mình. Em luôn muốn tự làm những ly cà phê ngon nhất dành cho những vị khách của mình cùng những chiếc bánh khác nhau, cùng với sự sáng tạo giữa cái mới và cái cũ sẽ khiến cho những vị khách ấy quay lại lần sau. Một tiệm cà phê mà chỉ có mỗi cà phê không cũng không hẳn là sao, nhưng nếu có thêm ít thứ ngọt ngào khiến họ quay lại thì nó sẽ gây ấn tượng tốt chăn?

Nó sẽ vẫn luôn là một câu hỏi nhưng không nhất thiết cần được trả lời. Đối với em là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro