6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Dư âm vị ngọt |

Kể từ cái ngày mà mỹ nữ bấn loạn khi biết tin rằng thằng bạn thân hủ cốt cùng với trái dừa lắm tiền là bất lương, em trầm ngâm suy ngẫm vô cùng. Hơn hết cái tên đáng sợ có cái bản mặt hầm hầm với thân xác đô con suốt ngày dọa em và ngồi cách em cái cái bàn lại là Boss của chúng nó.

Vốn định sẽ có cuộc sống yên bình với chuỗi ngày thư giản và làm việc pha chế ưa thích của mình thì giờ em luôn bị làm phiền. Kể từ ngày biết em và cấp dưới là anh em chí cốt với nhau thì hắn luôn có cớ để đến làm phiền nhiều hơn, đương nhiên việc đó cũng khiến em thấy cô bé xinh đẹp với mái tóc cam dần ít ghé hơn. Hụt hẫn gê, còn chưa xin được số cô bé ấy.

Còn nếu hỏi làm phiền như nào, thì chắc là hoàn  cảnh hiện tai:

- T/b, Một Capuchino và một Opera!

Inui đứng tới quầy rồi dựa vào mà nói với em, mặt cậu ta nói lên một điều. Vô cùng chán nản!

- Đùa tao á? Cậu ta lại đến à? Lần thứ 3 trong ngày rồi đấy! /em cằn nhằn/

- Biết sao giờ, Boss đang đợi mày ở bàn cũ đây nên lẹ đi!

-Ừ! Tên mặt khỉ đáng ghét!

Thú thật thì có người ghé ủng hộ thì cũng khiến phần nào thu nhập và tiền thưởng của em tăng lên, nhưng riêng lần này thì em từ chối. Vì có thằng nào rảnh hơi mà một ngày tới lui vài ba lần với mỗi một món gọi hoài không ? Cứ ỷ rằng là bất lương là em sẽ sợ hắn ? Ỷ có cái chiều cao cùng cơ bắp cuồn cuộn đầy gân guốc sẽ khiến em không làm được gì à?

Ừ thì sợ thật, không làm được gì thật nên giờ em mới phải đứng và làm ly Capuchino.

Đem ly nước quen thuộc tới chiếc bàn quen thuộc, em đặt ly nước xuống rồi nhìn hắn đang giương đôi mắt ra nhìn mình.

- Bộ rảnh lắm à?

- Hửm ?

- Làm đéo gì một ngày đến đây tận 3 lần dữ vậy? /em khoan tay đừng hỏi hắn/

- Thích.

Thích cái đặc cầu! Thật em muốn phun câu đó vô mặt hắn đấy, nhưng rén. Thích của hắn là thích làm phiền em vào những ca em làm việc, giờ khác thì chả thấy xác hắn đâu nhưng đến ca của em lại thấy hắn vác mặt đến rồi kêu những món thân thuộc. Không biết hắn có ngắn không chứ mỗi khi em nhìn ly Capuchino là liền nhớ đến cái mặt hắn, ngán.

...

Sau chuỗi ngày vừa học vừa làm mệt mỏi thì nay em lại được dịp nghĩ lễ, và mong nó sẽ là một cái lễ đáng nhớ.

Em bày ra một lịch trình dài dằng dặc rồi dán nó trên bàn, cất hết bút viết rồi quay qua chiếc giường mến yêu. Hứa lòng sẽ ngủ một giấc thật ngon để mai tràng đầy sức lực vui chơi.

10:30 tối

- Bắn nó đi! TAO CÓ GIÁP!

12:45 tối

- Để tao kể mày nghe.

2:15 sáng

- Chơi thêm 5 phút nữa thôi đấy!

4:59 sáng

- Arr! Bọn khốn kia, cứu tao!

Ừ thì hứa với lòng rồi tận 5 giờ 30 sáng em mới buôn được chiếc máy tính của mình và ngã người lên giường. Em chợp mắt tí thôi, chắc chắn.

'Reng reng '

Em uể oải với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn con cạnh giường rồi bắt máy. Từ đầu dây bên kia liền có một tiếng gọi "dịu dàng "trào ra, không xa lạ gì đó là tiếng của mĩ nữ xinh đẹp và trái dừa lắm tiền của nó. Cơ mà bọn nó xổ ra cái ngôn ngữ gì lạ ấy nhề? Kệ đời, em tắt máy rồi nằm ngủ tiếp.

- Má. Nó tắt máy rồi!

Inui nhìn điện thoại rồi cáu gắt , quay sang nhìn Koko nói đang bấm bấm gì đó.

- Thế thì xách đồ tới nhà gọi nó dậy thôi!

Nằm một lúc khi còn lim dim mắt thì não bộ em chợt hoạt động, em liền bật dậy hai mắt mở to cuốn cuồn mà chạy vào nhà vệ sinh.

- Tao còn tưởng phải dùng đến vài món hàng mày mới chịu dậy cơ đấy.

Inui vừa nói vừa chỉ vào chiếc đồng hồ đã chỉ điểm gần 4 giờ với con người đang cố gắn mang đôi guốc kia.

- Đi mà sài một mình đi !

Vội chạy ra ngoài, em nhìn hai chiếc xe phân khối nằm ngoài cửa. Chẳng phải bất ngờ với mấy chiếc xe quen thuộc thường thấy của bọn bất lương đâu. Nhưng việc đem mấy cái như này đi chơi có hơi lố lăng hầm hố quá không ??

Em khó hiểu đứng nhìn cái công viên to lớn trước mắt, đầu chả kịp tiếp thu tình huống trước mặt là như nào, miệng thì vẫn còn hút rộp ly coca size lớn, mắt thì vẫn cứ nhìn và đầu thì vẫn cứ chấm hỏi.

- Gương mặt đó có ý gì?

Inui nhìn thấy em tỏ thái độ liền quay sang hỏi .

Tận cùng của sự khinh bỉ là sự im lặng đáng sợ. Em đứng im tiếp tục uống dở ly coca mà chả nói lời nào.

-Này, sao lại không trả lời??

Đến mãi khi Inui cáu lên thì em mới uống nốt rồi nhả ống hút ra mà trả lời.

- Mục đích chúng mày đưa tao đến đây là gì?

- Đi chơi!

- Với cái bộ đồ đó à ?

Mới vài chục phút trước còn bình thường thì bộ đồ của hai thằng huynh đệ trước mặt em hiện giờ lại lấm lem toàn máu, thảm chí nếu bây giờ không để ý thì cũng chả biết chúng nó mặt đồ đôi với nhau. À thật ra gọi là đôi không đúng lắm, vì chả có đồ đôi nào tận mấy chục thẳng mặc y như nhau. Nhưng tất cả không còn quan trọng nữa.

- Thôi cút hết đi, bà mày tự đi một mình.

Rồi em phủi tay như đuổi chúng nó rồi đi mất.

..
.

Ngước nhìn thứ to lớn xuất hiện trước mắt mình, chả hoảng sợ trước sự nguy hiểm của nó em vẫn bình tĩnh đứng nhìn cùng một ly nước quen thuộc.

- Trông mày có vẻ không sợ nó nhỉ?

Ừ con đó thì không sợ nhưng con này em sợ nè, sợ muốn lời tim.

- Ít nhất nó bị nhốt rồi, nên chẳng có gì đáng sợ.

Em vẫn bình tĩnh đáp lại rồi định lại đi nơi khác xem bầy cả khác, em không sợ mấy con cá mập to lớn kia đâu, nhưng sợ một con còn đang hiên ngang đi sau lưng em đấy.

- Này, đừng đi theo tui nữa có được không?

- Tao đâu có đi theo mày ?

Miệng hắn nói thế chứ nãy giờ thấy em đi hắn đi theo đó , phủ nhận thì ít nhất hành động cũng có gì đó khác đi chứ. Cái thủy cung to lớn thế này mà cứ lượn lờ sau lưng như lũ cá trong bể, ngộ.

-Ok, bạn nhất bạn đúng!

Em gật gù vài cái rồi bỏ đi, cố gắn bước thật nhanh để né cái tên đó. Hồi trước chung lớp cũng có thân thiết gì đâu mà sao tự nhiên mấy tháng nay cứ sắp sáp vô làm em thấy ghét, ghét mà không nói được, sợ bị đấm.

Đi thủy cung một mình không tệ, nhưng nó làm em mau chán. Chẳng có gì ngoài mấy con cá bị nhốt trong cái bể thật to cùng nhiều ánh đèn lung linh chiếu rọi. Nên em quyết đi vài vòng thôi rồi về, nhưng cũng không quên ghé qua cửa hàng lưu niệm. Phải công nhận một việc rằng các cửa hàng lưu niệm thường rất cuốn hút, và đồ thì cực đắc, đốt tiền cực kì. Nhất là khi có vài món rơi vào mắt của bọn trẻ con.

- Nên mua không nhỉ?

Em đứng suy nghĩ trước một bầy thủ bông.Chúng thì dễ thương thật đấy, nhưng nếu mua thì nhất định phải mua thật nhiều chứ không thể một hai con được. Mà mua nhiều thì tốn nhiều tiền, điều này khiến em bắt đầu suy tư mà ngẫm nghĩ.

- Mình quyết định rồi!

'Tinh'

- Cảm ơn quý khách, chúc quý khách một ngày tốt đẹp!

Cô nhân viên nói rồi đưa cho em vài con gấu bông vừa hốt về .Hứa lòng chỉ lấy mấy em mình thích nhất cho đỡ tốn tiền và em làm thế thật. Và giờ vấn đề là làm sao để về với đống này? Đi bộ à?

-Không, xa bỏ mẹ ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro