Xuân 10 : Anh Xuân anh ở đâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

" Anh Xuân ơi ..anh Xuân ... , anh Xuânnnnnnnnnnn ....." .

Đạo đứng trên cái cầu tre mà trông ra phía bờ đê xa xa , cố gằng giọng mà kêu lớn , mong có một tiếng trả lời vọng lại . Nhưng sự thật thì đau lòng , thứ Đạo nhận lại chỉ là tiếng mấy con cá quẫy đuôi bì bõm dưới sông vì sợ người , tiếng khoảng không cô đơn đến đáng sợ.

" Vô ích thôi Đạo , anh Xuân chẳng nghe thấy đâu . Một khi ảnh đi bụi là cỡ 2 , 3 tuần mới về lận đấy . Thay vì mình ngồi đây chờ ổng thì về nhà Thọ chơi cúp bế ( búp bê ) đi , ổng mà hết tiền thì cũng trồi đầu về à ! ".

Đạo vẫn không cam tâm , rưng rưng nhìn Thọ .

" Sao mọi người không lo lắng gì hết vậy , lỡ ảnh bị kẻ xấu bắt nạt thì sao ". 

Thọ rất dửng dưng mà đá một viên sỏi lăn xuống sông , đầu dựa cầu tre mà đáp lời .

" Đạo cứ lo bò trắng răng , Thọ chỉ sợ ổng múc luôn mấy thằng mà ổng gai mắt , yên tâm , sức ổng trâu lắm " .

" Nhưng...lúc chiều hôm đó Đạo thấy anh Xuân bị thương ở tay , lỡ nhiễm trùng thì sao , hôm đó trời còn mưa rất to .." . Em thỏ thẻ nói , lòng cảm thấy mình thật vô tâm khi bỏ rơi Xuân giữa cảnh trời mưa như vậy .

" Giờ mà cứ đứng đây là lát nữa dính mưa á , trời sắp mưa rồi , về thôi Đạo " .

Bé Thọ kéo Đạo về , mặc cho Đạo có chống cự , cả hai cùng về trên chiếc cầu tre lỏng lẻo , nhưng Đạo vẫn cứ lưu luyến theo vô thức mà ngoái đầu ra sau , mong là anh Xuân vẫn đứng ở sau nhìn Đạo như ngày trước.

Đã 2 ngày trôi qua ....

" Thôi mà Đạo , Đạo đừng có khóc nữa , anh Xuân chắc ổng đang phượt ở đâu đó thôi , Đạo mới tới nên hổng biết chớ mỗi tháng ổng phải bỏ nhà đi bụi và tuyên bố mình là con một dăm ba lần ổng mới ưng cái bụng " .

Thọ cứ thấy Đạo khóc mãi không thôi , không có cách nào dỗ dành được . Cũng không biết ông anh Xuân mình có bỏ bùa nhỏ hay không mà sao nhỏ Đạo nghe theo ổng quá .

" Lỡ anh Xuân hết tiền...hức....rồi ảnh đói ..ảnh hổng có gì ăn ..rồi ngất ở đâu đó thì sao ? " .

Đạo cứ lo lắng những chuyện xấu sẽ xảy đến với Xuân , trái ngược với Đạo , Thọ rất hồn nhiên mà tuyên bố .

" Yên tâm , ổng sẽ cướp đồ ăn của mấy thằng có đồ ăn , có khi ổng còn tống tiền ngược lại mấy thằng đó " .

" Nhưng anh Xuân đang bị thương đó Thọ , ảnh không thể đối đầu với một đám người xấu " . Đạo nói .

" Ôi giời , ngày thường ổng đã ốm nhách rồi , bị thương nữa khác nào mấy thằng xì ke si đa hột gà đâu , người ta tự khắc né ổng như né tà ngay thôi " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro