Xuân 9 : Hiểu lầm .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Chiều ngày hôm đó sau khi giao chiến một trận nảy lửa với anh em nhà Khôi Cốc và nhận được một cái tát yếu ớt từ Đạo , tuy đối với hắn mà nói , nó đếch đau gì cả , nhưng trong tim Xuân lúc này cảm giác cứ như có một mảnh lưỡi lam sắc nhọn cứa vào đến rỉ máu , muốn giải thích chẳng được , mà muốn lui cũng chẳng xong .

Hồi giờ gã trong mắt em cũng chẳng mấy tốt đẹp rồi , trận đấu lần này gã thua anh em nhà cáo già kia thật , đấu sức thì thắng nhưng đấu trí thì không . Giờ thì cả cơ thể Xuân đau nhức và ê ẩm , cây baton của thằng Lan quất vào người gã cũng không phải dạng vừa , xương thì đau như muốn nứt ra vậy . Giờ Xuân nó cũng chẳng biết nên đi đâu trong cơn mưa dày nặng hạt này cả . Đi đâu ? Về nhà ? Để rồi đối mặt với ánh mắt né tránh của Đạo hay sự khinh thường từ em ?

Xuân không muốn về nhà ngay lúc này , chỉ có một chỗ đó thôi ...nơi mà cậu có thể né tránh Đạo một thời gian và cả ông anh trai lắm chuyện kia nữa .

Cậu lết thân xác tàn tạ trong cơn mưa buốt giá , không có lấy một bóng người mà bước nhanh về phía xa ..

⁂⁂⁂

" Ui da ~~~ " .

Lan giả vờ kêu lên đau đớn nhưng thực chất chẳng đau gì cả , gã chỉ giả vờ thôi .

" Đau lắm hả chị Lan ? Để em nhẹ tay lại".

Đạo dùng nhíp gắp lấy cục bông gòn mà chấm thuốc sát trùng chấm nhẹ lên vết thương trên trán Lan , nó không nặng lắng , chỉ hơi trầy ngoài da một xíu .

Đúng là cáo già là chỉ có Lan thôi , tất cả âm mưu kế hoạch gã đã tính toán hết trước cả rồi . Sinh ra bộ não để làm gì chứ , nếu có trách thì trách sao ông trời lại tạo ra một người vừa đẹp lại thông minh , nết na như gã đi .

" Hức..hức..chị đau quá Đạo ơi ..." .

Gã bóp lấy cái tay búp măng trắng trẻo của bé Đạo mà ghì lấy , những giọt nước mắt trào dâng hai hàng như trong phim Hàn Quốc tuôn dài trên gương mặt trái xoan thanh tú của Lan làm Đạo cũng thấy thương .

" Em biết rồi , để em sát trùng nốt chỗ này rồi dán băng keo lại cho chị nha , chị ngoan ngoan không khóc nè " .

Lan lắc đầu nguầy nguậy , mãi không chịu buông tay của Đạo ra.

" Hông , chị ứ chịu đau , chị đau lắm cơ , Đạo phải hôn lên thì chị mới bớt đau cơ ~~~" .

Giọng Lan dẻo nhẹo như chè làm Đảm đang lau tóc cũng thấy phát ghớm , anh trai gã làm như yếu ớt mỏng manh lắm vậy , một mình anh trai hắn có thể vật 10 thằng bằng tay không , khỏe như một con bò tơ vậy . Đảm biết anh mình không dễ dàng bị thằng Xuân đánh như vậy , Lan chỉ đang cố tình tạo vết thương để cho màn kịch này thêm chân thực hơn thôi .

Đạo loay hoay tìm cái băng keo cá nhân cho Lan , đột nhiên miếng băng keo bị một làn gió thổi qua rơi xuống đất . Em cúi người xuống nhặt lại thì bao ký ức về Xuân lại tràn về .

" Băng keo của tao rơi mất rồi " .
" Đạo , sau này mặt tao có sẹo thì ai lấy tao đây ? " .

Thấy em cầm miếng băng keo mà cứ mãi tần ngần , Lan vội giục em.

" Sao thế bé Đạo của chị ? Em bị sao thế?".

Lan thấy em cứ là lạ từ nãy đến giờ , vai của em còn rất run run , Lan định quay người ra hỏi xem em thêm lần nữa thì...ôi chao...nước mắt nước mũi của con nhỏ tuôn ra như mưa mà đầm đìa như hạn hán gặp đại dương.

" Hức...hức..chị Lan ơi ..., em ..xin ..nhỗi ..nhưng mà ..anh Xuân ...anh Xuân ảnh không phải người xấu đâu , có thể chị hiểu lầm ảnh ..ảnh tốt lắm ..ảnh đã bảo vệ em khỏi đám đàn ông xấu xa ..ảnh vì em ..ảnh vì em mà có hai vết sẹo vĩnh viễn không thể nào xóa được ...em nợ ảnh nhiều lắm...nên em xin chị ..chị Lan ...chị đừng hiểu lầm anh ..Xuân ...huhuhu..woahhhh...." .

Lan đớ người khi Đạo tuôn ra một tràng những lời nói tốt đẹp về Xuân , vậy là gã lầm rồi , dù gã có biến thằng Xuân thành một thành rác rưởi hay đầu đường xó chợ đi chăng nữa thì bé Đạo nó mãi mãi đã khắc ghi hình tượng anh hùng của thằng Xuân trong tim Đạo rồi . Sự việc ngày hôm nay có thể là hiểu nhầm trong mắt Đạo thật , nhưng trái tim của em nó chỉ hướng về thằng " đầu hồng " nào đó rồi .

" Rồi rồi , chị sẽ bỏ qua chuyện lần này , vậy nên bé Đạo đừng khóc nữa nha , chị thương ".

" Hức...hức...anh Xuân không biết bây giờ ảnh ở đâu ra sao rồi chị ơi...chị ơi...em thật là độc ác khi trách anh Xuân ..em đã tát ảnh thật mạnh ...huhu..." .

" Thôi thôi , mọi chuyện qua rồi Đạo à , chị nghĩ không sao , anh Xuân chắc đã về nhà rồi ấy mà " .

" Thật không chị ? Em phải về xem thử anh Xuân như thế nào đã " .

Nói đoạn Đạo vụt chạy về nhà , nhưng bị Lan giữ một tay lại .

" Hả ? Chị Lan...." .

Lan dúi vào tay em một cái ô màu tím to tướng.

" Cầm lấy mà đi về kẻo ướt , không được vừa đi vừa chạy đó , biết chưa ? " .

Đạo vâng một tiếng rồi bung ô ra , mau chóng rời khỏi tiệm hoa .

Thân ảnh nhỏ bé đã khuất xa khỏi lũy  tre đầu làng , Lan dựa vào cửa mà thở dài .

" Anh thua thằng Xuân rồi Đảm ạ ".

Đảm cũng giật mình khi nghe ông anh quý hóa của mình nói như vậy , lần đầu tiên anh gã thừa nhận thua trước một người.

" Anh thua vì gì cơ ? " .

" Trái tim của con bé Đó , nó đã thuộc về một người khác rồi . Chậu đã có hoa " .

Lan lại thở dài rồi dựa người ngay cửa mà ngắm màn mưa .

" Nhưng mày biết tính anh mày mà , anh mày sẽ đập chậu thêm một lần nữa để cướp hoa " .

" Ngó bộ anh kiên trì phết ấy ".

" Anh mày mà lại , gom mấy chậu hoa vào đi Đảm , kẻo mưa úng hết ".

⁂⁂⁂

Đạo phi thẳng một mạch về nhà mình , thưa mẹ một tiếng rồi tất tả chạy ngay sang bên vách nhà , nơi có một hàng rào ngăn cách nhà Đảm và nhà Xuân .

Em đập cửa sổ phòng Xuân liên tục mà gào lớn.

" Anh Xuân ơi , anh Xuân ơi , anh Xuân ....." .

Em gào đến đau và khản đặc cả tiếng nên chẳng mấy chốc mà ngồi sụp xuống bờ tường . Vũ Thần đang ngồi trong nhà chuẩn bị bữa tối thì nghe tiếng ai đó đập cửa dữ dội, chạy vội ra xem thử thì thấy bé Đạo con cô Hoa Viên đang ngồi thu lu bên góc tường .

" Ủa Đạo , sao em ngồi đây , mưa lạnh lắm đó , vào đây ! " .

Vũ Thần dắt tay em vào nhà , bé Thọ đang ngồi xem ti vi trong nhà , nghe anh mình đang nói chuyện với ai bên ngoài nên tò mò ra xem .

" A.., Đạo nè ...Đạo qua chơi với Thọ hả ?".

Đạo lắc đầu .

" Đạo qua kiếm anh Xuân , anh Thần ơi , anh Xuân đâu rồi ạ ? " .

" Xuân ấy à , ảnh đi đâu chiều giờ hổng thấy về , Đạo kiếm ảnh chi vậy ? " .

Thọ nhanh nhảu mà trả lời Đạo , anh Vũ Thần cũng gật đầu mà nói .

" Ừ , chiều giờ anh cũng hổng thấy nó về , chắc nó đi chơi rồi , mai về thôi em " .

" Dạ , em xin phép " .

Đạo hỏi xong thì lủi thủi đi về , mặc cho Thọ kéo tay năn nỉ cùng ăn cơm tối .

Bữa cơm tối ở nhà Đạo , em ăn cũng chẳng vô . Cảm thấy mọi thứ đều nuốt không trôi , cơm canh hôm nay rất lạ . Cảm giác cứ thấy lo lo , lo rằng anh Xuân sẽ xảy ra chuyện gì chăng .

" Đạo , mẹ nấu hôm nay không hợp khẩu vị con à , sao con ăn ít thế ? " .

Bà Hoa Viên cứ thấy con gái mình hôm nay lạ lắm.

" Dạ ..không ..chỉ ..là ..con hơi mệt thôi ạ "

" Ừ , vậy thì nhớ đi ngủ sớm nhé " .

" Vâng ạ " .

=========================

Sophie : Sao chuyện tình hai đứa này trắc trở dị trời ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro