Xuân 11 : Em bé , bé cái mồm thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu tiên tui xin dập đầu xin lỗi mọi người vì mấy tháng nay tâm lý tui bất ổn nên cần khoảng lặng để ổn định lại cảm xúc chứ không phải tui lười viết fic đâu mọi người. Chắc khoảng vài năm nữa em sẽ bị khùm, khùm nặng hơn bây giờ.Đùa thôi chứ giờ tui cũng ổn rồi, cứ quăng xó mãi chắc con fic này hóa đá luôn quá, tui thì bị hơi ám ảnh cưỡng chế nên chắc viết cho end chứ để nửa chừng vầy thấy khó chịu ghê luôn ấy.

________________________

Kể từ cái hôm trận ẩu đả một đánh hai không chột cũng què từ thằng Xuân với kèo anh em bán hoa Lan Đảm , thì giờ thôn làng vắng cái hình bóng thân ảnh cao gầy với khuôn mặt chan đầy cảm tình sẵn sàng địt mẹ với tất cả ai đi ngang qua hắn. Giờ hắn ở đâu, làm gì, ăn gì, uống gì cũng chẳng ai thèm quan tâm.Bởi lẽ, cả cái làng này quá quen với cái việc thằng em trai của thằng Vũ Thần bỏ nhà đi bụi nhiều như cơm bữa, có khi nó còn chả thèm ăn cơm ở nhà với anh trai và con bé Thọ nữa cơ.

Nhưng mà mọi người thường thấy thằng Xuân bỏ nhà đi bụi chỉ vào mùa nắng thôi, mùa mưa thì ít thấy nó đi đâu bao giờ.

Ở một nơi nào đó dưới chân cầu cũ kỹ đầy rẫy những bọc đen đựng rác, còn có mấy cái thùng xốp dính đất bẩn thì một thân ảnh nhìn tả tơi như cái bang đang nằm trên cái đệm cáu bẩn đến nỗi không phân biệt nổi đâu là đất, đâu là màu của miếng nệm cũ nữa.

Xuân náu mình dưới chân cầu cũ này cũng được 1 đêm 1 ngày rồi. Tay phải của nó từ hôm bữa đỡ bằng tay viên gạch ống của thằng Đảm cào cào thì giờ Xuân cảm giác tay phải của mình chỗ bị đập đang tím và tụ máu đến ghê người. Nứt xương là nhẹ, nói vậy cho lạc quan chứ nhìn là biết gãy xương rồi. Xuân lầm bầm chửi thằng chó Đảm khốn kiếp vì trong giới giang hồ đất cảng chỉ có anh em tụi nó mới chơi mấy trò gạch ống hay bê tông cốt thép thôi. Nhưng Xuân nó cũng hả dạ vì một mình nó mà dám đấu với 2 thằng cáo già của xóm.Cũng coi như một chiến tích.Nhưng mà giờ xử lý sao với cái tay què này. Xuân nó không muốn giờ đã tàn rồi mà còn phế nữa.

Nhưng giờ nó đang đấu tranh nội tâm gay gắt. Về thì cũng được, tại Xuân bây giờ nó cũng ngấm mưa và lên cơn sốt rét, cần một viên sủi hạ sốt lúc này. Nhưng mà về thì nhìn thấy 2 cái bản mặt gợi đòn anh em Lan Đảm thì nó lại cay máu.Mà không thể để 2 đứa đó biết được tình trạng của nó lúc này. Kẻo bị úp sọt ngay tại chỗ rồi quăng thằng Xuân dưới cầu, thế là toi luôn đời trai .

Mà, 1 đêm không gặp thấy nhớ nhỏ Đạo quá. Không được, không được.Vừa nói  Xuân vừa dùng tay trái tát mạnh lên mặt mình một cái chát.
Xuân nghĩ bụng :"Mới sốt tí mà đã hồ đồ rồi, sốt nặng chắc có lẽ bò về tận phòng nhỏ Đạo rồi khóc bảo sao em bỏ anh đi,quỳ lạy cô Hoa Viên gả con bé đó cho mình, không đồng ý thì ôm cái tay này ăn vạ ". Trong thoáng chốc, cái đầu nóng như nồi lẩu của Xuân vẽ ra viễn cảnh 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng .

" Đụ má cái quần què gì vậy trời, sao mình có hiếu với nhỏ đó quá vậy, não ơi mày bị điên à? Nhớ hôm nay mình không hít cỏ mà nhỉ ? ".

Xuân nghĩ mình cần về nhà lấy 1 ít quần áo khác, bản thân giờ ngấm nước mưa nó cảm thấy mình càng tệ hơn. Sau đó chỉ cần tạt qua trạm y tế xóm bên là không ai biết hết.Kế hoạch có vẻ khá ổn.Xuân cố đứng dậy bằng chút năng lượng cuối cùng của mình, lê lết cái tấm thân tàn tạ của mình rẽ qua mấy con đê để về lại nhà mình.

Nó không chọn đi mấy đường bê tông mà chọn núp lùm núp bụi về nhà. Và khi về nhà thì cũng không đường đường chính chính vào cổng trước mà luồn như một con lươn, một tên ăn trộm chó. Nó cạy cửa sổ của chính phòng mình rồi trèo vào phòng. Xuân mở mồm chửi cha đứa nào xây cái cửa sổ cao đến thế báo hại nó phải dùng đôi giò rệu rạo của mình mà trèo vào.Căn phòng ngày thường của Xuân thì nó khá bừa bộn, bởi không có ai vào dọn dẹp hay gì hết, thằng anh lớn thì bận việc gia đình lo cho con bé Thọ ăn học, cũng không quan tâm đến cái phòng của thằng Xuân lắm.Tại khi thằng Xuân lúc 10 tuổi, nó đã cấm tiệt mọi người không được bước chân vào phòng nó, nhất là ông anh Vũ Thần.Ổng luôn lục xem thằng em của mình có giấu ổng hút thuốc lá hay không.Hôm đấy cả làng đã được chứng kiến thằng anh ôm một nửa mặt đầm đìa máu mà thất thểu chạy đi cấp cứu. Còn thằng em thì với khuôn mặt vô hồn, rỗng tuếch. Kể từ đó, thằng anh trai nó cũng không muốn bén mảng gì tới phòng đứa em, dù nó sau này có dẫn gái về thì cũng không thèm quan tâm.Nên tình cảm của cả 3 anh em cứ thế lỏng dần lỏng dần...

Nhưng sao hôm nay kệ tủ sạch bụi, mấy mớ sách báo tạp chí vứt tùm lum trên giường giờ được xếp gọn ghẽ trên kệ.Căn phòng gọn gàng hẳn như một bà tiên hóa phép . Ai ? Ai đã vào phòng mình vậy nhỉ? Xuân tự nghĩ thế, nhưng mục đích hôm nay của nó là về chôm vài bộ đồ cá nhân rồi chuồn đi là được, chẳng cần xem phòng xấu đẹp hay sạch.

Cánh cửa gỗ bỗng vang lên tiếng két, một cái đầu nhỏ chui vào phòng ...

" Anh Xuâ-.......". Cái Đạo to mắt như thấy được người mình cần gặp, nó mở mồm to hết cỡ mà gọi tên thằng Xuân như sợ người trước mắt sẽ tan biến hoặc chỉ là ảo giác mong nhớ của nó.

Người thì bé bằng hạt đậu nhưng mồm của Đạo rất to, may mà Xuân kịp thời dùng tay bịt mồm Đạo lại, không thì cả cái xóm biết thằng Xuân ban ngày ban mặt cạy cửa sổ , tàn như cái bang về nhà hốt đồ đi bụi.

" Em bé, bé cái mồm thôi ".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro