14. Tớ từng sợ Reo sẽ bỏ mình lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nagi." Reo áp lòng bàn tay lên má Nagi: "Nagi."

Cậu hơi nghiêng đầu, phủ bàn tay của mình lên mu bàn tay nó, nhẹ nhàng đáp: "Tớ ở đây."

"Nagi, cậu nói lại được không?"

"... Tớ yêu Reo."

"Lần nữa."

"Tớ yêu Reo."

"Một... lần nữa đi?"

"Tớ yêu Reo."

"Lần nữa... nhé?"

Nagi nhấc tay Reo ra khỏi má mình, đặt vào lòng bàn tay nó một nụ hôn. Hôn lòng bàn tay, thể hiện sự muốn chiếm hữu làm của riêng.

"Seishiro yêu Reo. Cậu muốn tớ nói bao nhiêu lần cũng được. Mỗi ngày tớ sẽ tỏ tình với cậu một lần, thời hạn cả đời, được không?"

"Không cần mất công thế đâu." Nó lắc đầu, đôi mắt tím vẫn sóng sánh ánh nước: "Chỉ là tớ không tin được Nagi cũng yêu tớ."

"Không mất công, cũng chẳng có gì khó tin cả. Vì ngay từ đầu trong mắt tớ chỉ có Reo thôi."

Reo, với Nagi, là độc nhất vô nhị. Trên sân đấu, có thể cậu phát sinh hứng thú với lối chơi của một cầu thủ khác, ví dụ như Isagi, nhưng Nagi thực sự rất cần Reo. Reo là người dẫn lỗi mở đường cho Nagi đến với bóng đá, những bước chân đầu tiên ngoài sân cỏ của Nagi chính là đuổi theo Reo.

Giống như đuổi theo ánh sáng, giống như kim chỉ nam.

Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Còn ngoài sân cỏ, Reo là cả thế giới của Nagi. Xuyên qua hàng trăm, hàng nghìn những người khác, Reo đã bắt lấy cánh tay cậu, mang theo ồn ã và màu sắc phủ đẹp thế giới đơn điệu của cậu. Nagi ỷ lại vào nó, ỷ lại vào sự kề cận chăm sóc của Reo.

Và lời hứa của cả hai được lập ra.

Luôn luôn ở cùng nhau. Trở thành số một.

"Reo biết không, tớ đã từng rất sợ cậu sẽ bỏ rơi tớ."

Đôi mắt Reo mở to đầy kinh ngạc khi nghe Nagi nói như thế. Một người có-vẻ-như luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh thật ra vẫn có những nỗi lòng của riêng mình. Nagi đang bóc dần trái tim và những nỗi lo mà cậu vốn muốn giấu kín ra cho Reo biết.

"Reo biết không, thực ra cậu không hề cần tớ như cậu vẫn nghĩ đâu, vì tớ mới là người cần cậu."

"Reo có tất cả mà. Cậu học giỏi, có bạn bè, có bóng đá. Nhưng tớ thì chỉ có Reo và Choki thôi. Reo đã chăm sóc tớ rất nhiều. Cậu tìm thấy tớ, dạy tớ chơi bóng, khiến tớ ỷ vào cậu."

"Cậu yêu thích tài năng của tớ. Nhưng Reo à, Blue Lock không thiếu nhất chính là thiên tài. Biết đâu cậu lại tìm thấy một người khác khiến cậu để ý hơn tớ thì sao?"

"Tớ là người sẽ làm tất cả vì điều mà tớ muốn*. Tớ muốn Reo, vậy nên tớ sẽ trở thành tiền đạo số một. Vì nếu không, trong mắt cậu sẽ không có tớ."

*Câu này để phủ nhận lời Reo đã nói với Isagi trong trận đấu của Manshine City vs Bastard Muchen. Reo bảo rằng "Nagi sẵn sàng vất bỏ tất cả vì điều cậu ấy muốn".

"Tớ không thể nằm mãi trên lưng Reo, không thể chỉ chờ những đường kiến tạo của cậu, tớ phải đón được những đường bóng khác nữa, và tớ phải tự chạy trên đôi chân của mình."

"Tớ muốn tương lai tớ sẽ là người cõng Reo, là chỗ dựa cho cậu, tớ cũng muốn cậu có thể tỏa sáng, có thể đưa bóng vào khung thành. Reo tài giỏi như thế, không chỉ mãi kiến tạo cho tớ được, vì Reo rất rực rỡ."

"Tớ luôn dõi theo Mikage Reo. Tớ yêu cậu nhiều lắm."

Tí tách.

Nước mắt Reo như hạt châu đứt dây, một lần nữa rơi xuống.

Xem kìa, không chỉ có một mình nó lo âu về mối quan hệ của hai đứa. Không chỉ có Reo luôn đau đáu chắp vá lại mối quan hệ suýt nữa rạn nứt của cả hai. Không chỉ có nó ôm một mối tình lặng câm.

Nagi cũng yêu Reo. Nhiều hơn những gì nó tưởng, sâu đậm hơn cách mà cậu luôn thể hiện ra.

Chỉ có khi rời xa nhau, ta mới biết ta cần nhau đến nhường vậy.

"Nagi là thiên tài mà sao ngốc quá thế? Không ai có hứng thú với kho báu đã được khai thác sẵn, những người đến với Blue Lock có nghĩa là tài năng của họ đã được người khác phát hiện ra. Nhưng Nagi với tớ là đặc biệt. Tớ tìm thấy cậu trước nhất, vì vậy không ai có thể thay thế được Nagi trong tớ."

"Tớ đã nói Nagi là kho báu của tớ, có nghĩa rằng điều đó luôn luôn như vậy, không hề thay đổi."

Đôi mắt xám tro của Nagi cũng nhòe đi vì nước. Đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt người khác kể từ khi cậu có nhận thức về thế giới này, còn là khóc trước mặt người cậu yêu thương nhất.

Thật yếu đuối.

Nhưng cả Reo và Nagi đều yếu đuối nên họ mới cần đối phương. Reo đã khóc trước mặt Nagi, vậy thì chẳng có lý do gì mà những giọt nước mắt của cậu không rơi vì nó cả.

"Ừ, tớ ngốc lắm, vậy nên Reo phải để ý đến tớ nhiều vào, đừng bỏ rơi tớ, nếu không tớ sẽ khóc đấy."

Reo đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của Nagi: "Cậu đang khóc đây còn gì? Đừng khóc nữa, tớ có bỏ rơi Nagi đâu nào? Tớ sẽ chỉ nhìn Nagi thôi, vì Nagi là kho báu của tớ cơ mà."

"Cùng nhau đi tiếp nhé?"

"Yes, Boss."

▶ ●─────── 00:00

[12022023].

Khụ... viết đến đây rồi không biết nói gì nữa... Cảm ơn mọi người đã thông cảm cho sự chây lười của tui 🤣.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro