13. Lâu đẩu, cậu và tớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo đang ở phòng theo dõi đặc biệt của khu rèn luyện. Ngoại trừ những người gặp chấn thương có thể để lại di chứng trong khi tập huấn thì ít có ai tới đây.

Lúc chị Anri dẫn Nagi và Chigiri đến tìm Reo, nó đang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh. Trên cánh cửa phòng có gắn một tấm gương một chiều to cỡ quyển sổ, từ bên ngoài, Nagi có thể thấy Reo đang làm gì bên trong.

Mái tóc tím rủ xuống che quá nửa gương mặt, Nagi không thể nhìn được biểu cảm của Reo, nhưng cả người nó gầy đi trông thấy, nhìn nghiêng có cảm giác u uất như người bị bệnh lâu năm.

Nó đang ngồi xé những bông hoa của mình thành những mảnh nhỏ.

Cõi lòng Nagi quặn lên.

Cách Reo xé những bông hoa như đang tự xé trái tim của mình ra vậy. Trên cánh hoa còn dính những giọt máu khô, không biết là Reo đã nôn ra từ bao giờ.

Chigiri thở dài, vỗ vai cậu: "Vào trong nói chuyện thẳng thắn với người ta đi, hai cậu im ỉm giấu giếm nhau hơi lâu rồi đấy."

Nagi vuốt mặt, gật đầu với chị Anri: "Em xin phép."

Cậu mở cửa đi vào rồi khép lại. Bên ngoài, Anri và Chigiri tránh đi để cả hai có không gian riêng.

Reo ngẩng đầu. Nó cứ nghĩ người đi vào là chị Anri hoặc anh Ego, hoặc cả hai, vậy nên cả người nó gồng lên căng cứng với vẻ kháng cự, đôi mắt tím đầy vẻ bướng bỉnh.

Nagi chưa bao giờ thấy một Mikage Reo thiếu sức sống như thế.

Màu tím trong đôi mắt nó đục ngầu, mất đi sự linh động vốn đã in sâu vào trí nhớ Nagi. Khi thấy cậu, tròng mắt nó giãn to, con ngươi co lại đầy kinh ngạc như không thể tin được. Ấy vậy mà Nagi lại nhận ra rằng sâu trong đáy mắt Reo vẫn ôm trọn hình bóng cậu.

Ánh mắt Reo nhìn cậu đầy van lơn. Nagi có thể đọc được những lời mà Reo muốn gửi qua nỗi tuyệt vọng ấy.

Nagi đừng đến đây, rời đi đi được không?

Sống mũi Nagi cay xè.

Reo hé miệng: "Nag..." Nhưng nó chưa kịp gọi trọn vẹn cái tên nằm nơi đầu tim mình thì cơn khó thở đã ập tới, những bông hoa chẹn ngang cổ họng. Một tay Reo che miệng, một tay thì tự siết chặt yết hầu mình.

Nagi đã từng rất yêu thích những bông hoa lâu đẩu vì chúng giống Reo, nhưng bây giờ, ngay lúc này, cậu lại ghét lâu đẩu hơn bao giờ hết. Rễ hoa như bén sâu xuống địa ngục, kéo người cậu yêu thương nhất đến gần với cõi chết.

Nhanh hơn cả khi rượt theo trái bóng trên sân, Nagi lao đến chỗ Reo.

Reo đã không còn có thể kìm lại những bông hoa khi chúng chực trào ra nữa, nó ho sặc sụa và nhả ra cơ man là hoa tím. Nagi vươn tay đỡ lấy những bông hoa dính máu của Reo để chúng không chạm đất, thế nhưng số lượng hoa chẳng thể vừa hai lòng bàn tay cậu.

Tay Nagi nhiễu đầy máu của Reo.

Cùng lúc đó, Reo chộp lấy cổ tay Nagi, hất những bông hoa cậu đang cầm xuống nền đất, tỏ rõ thái độ cự tuyệt. Nagi cảm nhận được năm ngón tay áp trên làn da mình run rẩy không thôi.

"... Reo?" Nagi thì thầm.

Vừa nghe thấy Nagi gọi tên mình, những cảm xúc mà Reo dồn nén suốt thời gian qua đã vỡ ra thành những giọt nước mắt mặn chát. Nó òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ, tiếng khóc khàn khàn do cổ họng đau nhức.

Con người rất kỳ lạ. Khi đau đớn nhất, chỉ có một mình, họ không hề khóc. Nhưng chỉ cần người họ yêu thương tin tưởng đứng trước mặt họ, những giọt nước mắt chắc chắn sẽ không thể kìm nén được mà tuôn rơi.

Nagi luống cuống ôm lấy Reo, bàn tay vuốt dọc sống lưng nó để vỗ về trấn an: "Reo đừng khóc, tớ ở đây mà... Ngoan..."

Reo cũng vòng tay ôm chặt Nagi, ngón tay nó kéo áo cậu như đang bấu lấy phao cứu sinh cuối cùng có thể cứu rỗi nó.

"Nagi, Nagi, cậu yêu tớ được không? Cậu yêu tớ được không? Cậu cứu tớ được không? Tớ chưa muốn chết, tớ muốn đá bóng cùng Nagi, lời hứa của chúng ta, cúp Thế giới... Nagi, tớ yêu cậu, yêu cậu, xin cậu hãy yêu tớ đi... Tớ đau lắm, Nagi, tớ sắp chết rồi... Nhưng tớ không muốn phẫu thuật, tớ không muốn chết... Nagi à..."

Lời nói của Reo trở nên lộn xộn, cho dù là Reo, người đã nhận ra mình có thể sẽ chết trước đó, cũng không thể ngăn được nỗi sợ hãi khi thật sự cận kề cửa tử.

"Nagi, Nagi, Nagi, Nagi..."

"Là lỗi của tớ, Reo đừng khóc, ngoan..." Nagi siết chặt vòng tay đang ôm Reo như thể muốn khảm nó vào cơ thể mình: "Reo đừng khóc, tớ cũng yêu Reo nhiều lắm..."

"Reo có nghe thấy không? Seishiro cũng yêu Reo..." Cậu buông người Reo ra, dùng hai tay áp lên gương mặt đã ướt nhẹp nước mắt của nó.

Hai người nhìn thẳng nhau.

Nagi cúi đầu hôn cằm Reo, men theo bầu má, hôn sống mũi, đôi mắt, thái dương, và vầng trán.

Cuối cùng là môi.

Nụ hôn đầu của cả hai thấm đẫm vị muối sinh lý.

Lúc nụ hôn kết thúc, Nagi lại ôm Reo. Cậu thủ thỉ bên tai nó, thật dịu dàng, thật chân thành.

"Tớ yêu Reo."

"Nagi Seishiro yêu Mikage Reo. Rất nhiều."

Lồng ngực Reo chấn động, tim đập điên cuồng, hormone adrenaline trong cơ thể tăng tiết khiến ruột bị kích thích.

Nó hít vào một hơi thật sâu, cố gắng khiến cho bản thân thật bình tĩnh.

Nó nói chậm rãi, nghèn nghẹn, lặp lại những gì nó vừa được nghe từ Nagi.

"Seishiro... cũng yêu tớ."

Hôm nay, Mikage Reo chưa chết.

Vì,

Nagi đã nói rằng cậu yêu Reo.

▶ ●─────── 00:00

[12022023].

Để mọi người chờ lâu rồi. Đếm ngược những chương cuối cùng. Thực ra... đáng lẽ fanfic này còn phải nhiều drama hơn thế cơ...

Viết quá muộn (hoặc quá sớm nếu tính theo giờ của ngày 12), chưa kịp beta, nếu thấy có lỗi gì đó mọi người nhắc tôi với nhé!

Tiếp theo sẽ là "Không giờ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro