15. Chúng ta là những kẻ ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi?" Chigiri chờ bên ngoài gấp đến độ muốn xông vào hỏi chuyện cả hai đứa bạn cho ra lẽ. Lúc Nagi vừa đẩy cửa ra, em đã lao đến túm lấy vai cậu lắc như xóc đĩa.

Nagi cũng không cản em lại, rất ngoan ngoãn đáp lời: "Happy ending."

"Ngon!" Chigiri reo lên, em cũng rơm rớm nước mắt: "Còn thiếu mỗi cái đám cưới nữa thôi, tớ sẽ làm phù rể... hay phù dâu ta?"

Nagi nhếch mép: "Nói linh tinh cái gì vậy chứ." Cậu vỗ vai em, giọng điệu cảm kích: "Cảm ơn cậu, vì mọi chuyện."

Chigiri khịt mũi: "Không cần cảm ơn, chỉ cần đừng quên quà đáp lễ là được."

.

Dù có thể chắc chắn rằng tình hình của Reo đã khả quan hơn, nhưng nó vẫn cần có thời gian để những bông hoa thật sự biến mất. Về mặt này thì Ego Jinpachi lại khá là nhân đạo khi tiếp tục hoãn các vòng đấu loại lại một tuần chờ cho đến khi Reo khỏe mạnh hoàn toàn.

Vậy nên trước đôi mắt như muốn đuổi Nagi cút ra khỏi phòng theo dõi hồi sức của anh, mỗi buổi tối sau khi tập luyện xong, Nagi vẫn rất ngang nhiên dẫn xác đến thăm cậu người yêu mình mới nhận.

Cơ thể Reo vẫn được kiểm tra hàng ngày bằng các thiết bị nội soi, diện tích hoa xuất hiện trong hệ hô hấp nó đã rút đi đáng kể. Chỉ là thỉnh thoảng nó vẫn hay nôn ra hoa khi Nagi đến thăm.

Điều này làm Reo khá lúng túng, đã thế Nagi còn không cho nó vất những bông hoa ấy, cậu nói rằng sẽ mang chúng đi ép khô.

"Dù sao chúng đều là hoa của Reo, còn rất đẹp nữa, vất đi thì uổng lắm."

Reo ngượng chín mặt.

Nó còn nghe thấy Nagi lẩm bẩm nói với mấy bông hoa: "May cho tụi mày là Reo không còn nôn ra máu nữa đấy, nếu không..."

Hình như Nagi Seishiro rất thích nói chuyện với mấy sự vật vô tri...

.

Hôm đầu tiên Nagi đến thăm Reo, Chigiri còn đi cùng cậu. Nhưng khi hai thằng lỏi kia ngồi tâm tình - tán tỉnh - đưa đẩy nhau, Chigiri cảm thấy đầu mình cũng sắp phát sáng đến nơi rồi, vậy nên em thường chọn thời gian đi lẻ để không phải làm kỳ đà ngồi giữa chúng nó.

Thế nên là mỗi buổi gặp mặt của Reo và Chigiri chính là đại hội phàn nàn về sự sến-thấy-ớn của Nagi.

"Không ngờ Nagi Seishiro lại có một khía cạnh đần độn như thế đấy. Cậu không biết đâu, Nagi đã để mấy bông hoa của cậu ở dưới gối khi đi ngủ, để trong túi quần khi ra sân. Chỉ cần nghỉ ngơi là cậu ta sẽ lấy chúng ra ngắm." Chigiri bày ra vẻ mặt không biết nói gì hơn.

"Eo ơi sến! Mọi người ai cũng nhìn Nagi như nhìn quái thai ấy, trước đó cậu ấy đâu có thế..." Rồi em chốt hạ bằng một câu xanh rờn, lý do khiến thiên tài lười biếng Nagi giống như chạm mạch: "Ôi, không hiểu nổi những đứa tương tư..."

Reo biết Nagi giữ lại những bông hoa của mình nhưng không ngờ cậu lại luôn mang theo bên người như thế. Nghe chuyện đấy từ miệng người khác khiến Reo xấu hổ không thôi.

Nhưng... cảm giác được trân trọng cũng rất tuyệt.

Nói chung là xẩu hổ thì xấu hổ, nhưng thích vẫn cứ thích thôi.

"À, Kunigami gửi lời hỏi thăm đến cậu. Chờ đến lúc khỏe mạnh lo mà xin lỗi người ta đi, cậu ấy không biết cậu bị làm sao nhưng cũng lo lắng lắm đấy." Vì là đồng đội hiện thời của Reo nên Kunigami cũng được thông báo về việc nó bị bệnh, anh không rõ là bệnh gì, nhưng anh biết khiến Reo vắng mặt thì ắt hẳn là nghiêm trọng lắm.

"Tớ biết rồi..."

"Hai cậu là những tên ngốc thứ thiệt." Chigiri tiếp tục càm ràm, em vẫn không thể quên được cảm giác lo sốt vó khi thấy thảm hoa của Reo trong nhà vệ sinh: "Kiến nghị mấy người nghĩ cái gì lần sau cứ nói thẳng ra cho người ta nghe, lầm lì giấu cho riêng mình xong xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Biết là muốn tốt cho đối phương, nhưng đừng có cái gì cũng nhẹm cả đi, cả cậu và Nagi đấy."

"Bọn tớ biết rồi mà, sẽ nghe lời công chúa điện hạ được chưa."

.

Hôm ấy khi Nagi đến thăm Reo, nó đã kể cho cậu những lời mà Chigiri nói.

"Cậu ấy gọi chúng ta là những kẻ ngốc."

Nagi đã cười khi nghe thế: "Đúng thật, chúng ta đều ngốc nghếch quá." Bàn tay Nagi ôm trọn lấy gương mặt Reo, men dần ra sau đỡ lấy gáy nó. Cậu áp trán mình lên trán nó, mái tóc hai người rủ xuống rồi đan hờ vào nhau.

"Chúng ta là những kẻ ngốc yêu nhau, Boss ạ."

Reo cười khúc khích.

Lồng ngực nó rung lên, nhưng lần này không phải vì những đóa hoa, mà cảm xúc của Nagi đã làm tăng hormone hạnh phúc bên trong nó, rồi gửi thẳng niềm vui ấy đến tận sâu trái tim.

Hoa của Reo đã héo úa, nhưng tình yêu của nó lại nở rộ. Đẹp và diễm lệ hơn cả những đóa hoa, vì tình yêu ấy không chỉ thuộc về Reo mà còn được vun vén bởi Nagi.

.

Một tuần đã qua đi, Reo bình phục, nó có thêm hai ngày nữa để luyện tập lấy lại cảm giác với bóng đá.

.

"Boss, chúng ta luôn luôn ở bên nhau đúng chứ?"

"Luôn luôn là như vậy, báu vật của tớ."

.

"Thế nên, cùng cố gắng nào. Vì lời hứa và mục tiêu của chúng ta."

▶ ●─────── 00:00

[13022023].

Trời đấc ơi chương này sến quá uhuhu 😭😭😭. Cứ lúa lúa quê quê thế nào ấy. Vừa viết vừa ngại =))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro