Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc kết tôi nghĩ ra cho TR=)
———
"Manjirou..cuối cùng tao cũng cứu được mày rồi...[........]"

[Thoại ẩn nha các tềnh êu.]

Thân ảnh người con trai với mái tóc màu nắng đang thoi thóp trong vòng tay người cộng sự của mình. Người đó không khóc mà lại nở một nụ cười thỏa mãn.

"Làm ơn [rè rè] làm ơn, đừng đi tao chỉ còn mỗi mày, mày lại định bỏ tao đi như Baji-san sao [rè rè]"

"Tao xin..lỗi.....Chifuyu."

"AAAAAA [] []."

Người hắn đông cứng lại, gương mặt thiếu niên kia sao mãi chẳng nhìn rõ, tên người đó là gì tại sao lại chỉ là tiếng rè.

Cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng đang chảy xuống má, đưa đôi tay thon gầy của mình đón lấy nó là... nước mắt?

Tại sao mình lại khóc? Người đó quan trọng với mình thế ư.

"Không, không. KHÔNG! [RÈ RÈ] MÀY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHẾT!! TAO KHÔNG CẦN MÀY CỨU TAO THỨ TAO CẦN LÀ MỌI NGƯỜI HẠNH PHÚC MÀ. Tao cũng muốn mày được hạnh phúc mà."

Người đang khóc là ai, là chính bản thân hắn trong giấc mộng này sao?

Cố gắng chạy đến để hỏi mọi người là có chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn chẳng chạm được vào ai cả.

"Làm ơn, làm ơn ai đó hãy cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi."

"Mày không nên nhớ gì cả, SANO MANJIROU!"

Hoảng hốt mở to mắt mình ra, hắn cảm thấy nhân sinh đỗ vỡ cả rồi, lúc nghe được tiếng nói kia hắn cảm thấy như có thứ gì đó bóp nghẹn tim mình lại.

Người con trai đó là ai...?

"Mikey! Dậy ăn sáng đi."

"Anh biết rồi Emma. Sao hôm nay Kenchin không đến vậy?"

"Anh ấy có việc bận nên anh tự cột tóc lại đi."

Gì chứ Kenchin thì có việc gì chứ. Hắn không cam tâm mà đi vệ sinh cá nhân các thứ để bắt đầu một ngày mới vui vẻ.

"Đi làm vui vẻ Mikey~ anh có đem bento chưa đó."

Emma nói vọng ra, cô chẳng bao giờ ngừng lo lắng cho người anh trai của mình.

"Anh đem rồi Emma, em nên kêu Izana tìm một công việc phù hợp đi anh không nuôi ổng nữa đâu."

"Anh ấy đi làm xã hội đen rồi tiền nhiều lắm anh không cần nuôi đâu."

Đi trên đường, hoa anh thảo nở rộ cả một con đường.

"Tao yêu mày như hoa anh thảo muộn vậy..."

"Gì cơ? Mày nói gì thế?"

"A không có gì đâu!"

Vẫn mái tóc màu nắng đó vẫn nụ cười đó nhưng nó không có nhuốm màu máu như trong giấc mơ, nó đẹp hơn và tỏa sáng hơn.

Nhưng người đó là ai? Cho hắn một cảm giác quen thuộc nhưng lại chẳng thể biết được người con trai trong cơn mộng tưởng tên gì...

"Oi Mikey làm gì mà đứng ngẩn ngơ một mình thế."

"Kenchin? Không biết nữa...mày có biết người nào có mái tóc màu nắng không?"

"Màu nắng? Ngoài Chifuyu, Inui, thì tao chẳng quen ai như vậy. Mày hỏi như vậy để làm gì?"

"Hôm nay tao mơ thấy một người con trai đang chết dần chết mòn trên tay Chifuyu và nói đã cứu được tao."

"Mày bị ảo à? Thôi đi làm việc đi, tao đi đây."

Bước từng bước nặng trĩu vào công ty, chà cho ai không biết thì Mikey đang làm một người mẫu rất có tiếng đó nha.

"Mikey-kun anh không nhớ hôm nay có lịch chụp hình cho bộ sưu tập mới sao?"

"Anh gặp ác mộng."

"Ừ rồi nhanh lên sắp trễ giờ rồi đó."

Cuộc sống hằng ngày của mọi người đều rất tốt, ai ai cũng có một công việc ổn định cả. Đây chính là tương lai hạnh phúc mà em đánh đổi cả mạng sống để tìm lấy nó.

"Ngươi thật sự muốn như vậy, không một ai nhớ tới ngươi cả và mãi mãi không được đầu thai."

"Nếu nó có thể khiến mọi người hạnh phúc."

"Vậy còn người kia."

Em có đôi chút khựng lại, rồi nở một nụ cười buồn.

"Anh ấy sẽ sớm tìm được người phù hợp hơn tôi."



"Mikey sao anh lại khóc thế kia."

"Hả? Gì cơ?"

Một người ít biểu hiện cảm xúc như anh bây giờ lại đang khóc trước ống kính và hàng triệu khán giả.

"Anh không biết. Anh chỉ là cảm thấy mình đã mất đi thứ gì đó."

Đêm hôm đó anh mãi trằn trọc không ngủ được rồi có một thứ gì đó đang từ từ tiến lại gần, xoa nhẹ mái tóc đen của anh rồi thì thầm.

"Manjirou, chắc anh ngủ rồi nhỉ? Xin lỗi vì em không thực hiện được lời hứa của hai ta nhé."

"Lời hứa?"

"Man-manjirou?"

"Cậu là ai?"

"Nói chắc cũng không sao đâu nhỉ? Hì em là Hanagaki Takemichi."

"Cậu là người xuất hiện trong giấc mơ của tôi."

"Đúng rồi, anh còn câu hỏi nào không?"

"Cậu yêu tôi à?"

"Ừm, đây là lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau đấy. Mặc dù em không muốn anh quên em một xíu nào cả."

Một nụ hôn nhẹ lên môi, sau đó người con trai kia dần tan biến mất.

"Sống hạnh phúc nhé, Manjirou."

"Không, làm ơn đừng đi."



"Ôi Mikey anh không định dậy à?"

"Emma? Xin cho anh nghỉ hôm nay nhé."

"Hả?"

Sau đó mặc cho hình tượng băng lãnh mà anh tạo nên mà để một đầu tóc bù xù cùng với áo ngủ mà vội vàng chạy ra ngoài để tìm kiếm bóng hình người con trai đó.

"Takemichi? Takemichi? Takemichi? Em đâu rồi HANAGAKI TAKEMICHI."

Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt điển trai kia. Người dân xung quanh cũng hóng hớt rồi dần nhận ra người kia là ai.

"Là Sano Manjirou người mẫu nổi tiếng nhất hiện nay đó."

Tiếng tách tách của điện thoại vang lên, anh chẳng còn hứng thú quan tâm nữa.

"Tương lai dù đẹp đến đâu nếu không có em nó đều vô nghĩa."
———
20/10 vui vẻ nha các tềnh êu. Và tôi định làm alltake, chà trong lúc tắm và ngân nga bài hát thì nó xuất hiện trong đầu tôi.

17:01
20102021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro