Xuân-Hạ-Thu-Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I met you on a spring day when cherry blossoms bloomed all over the sky...



"Cả lớp trật tự hôm nay chúng ta có một học sinh mới, vào đi em."

"Xin chào mọi người, mình là Hanagaki Takemichi."

Em cười, một nụ cười tỏa nắng chợt tôi nhận ra trái tim tôi hẫng đi một nhịp vì nụ cười của em. 

"Vậy Hanagaki em ngồi kế Sano nhé. Sano-kun em có thể đứng dậy cho bạn biết mình ở đâu không?"

Tôi đứng lên, cả lớp bắt đầu há hốc mồm vì đây là lần đầu tiên tôi chịu nghe lời giáo viên. Tôi nhìn lên ánh mắt của em nhìn chằm chằm vào tôi cứ như đã quen từ lâu vậy.

"Xin chào Sano-kun."

"Ừ chào."

Tôi cố tỏ ra xa cách với em vì tôi biết rằng tôi với em như trời và đất vậy. Em như ánh dương chiếu rọi cả một trời còn tôi thì chỉ là một trong những kẻ được em chiếu sáng.



On a hot summer day, you anh I met by chance.

Vẫn như mọi hôm tôi vẫn cứ chăm chú nhìn em học, thật ra là tôi lén đấy. Nhìn ngắm vẻ đẹp kiều diễm của em khiến tôi không khỏi cảm thán.

"Thiên thần."

Á thấy mẹ giờ tìm cái quần để đội có được không nhỉ? Hay là giả ngủ nhỉ.

Em nghe người kế bên nói 'thiên thần' liền hiếu kì mà quay sang, lúc nhìn sang em chỉ thấy Mikey đang ngủ ngon lành mặc cho giáo viên đang thao thao bất tuyệt bài giảng của mình.

"Manjirou này, kiếp trước chẳng bảo vệ được anh đã vậy còn khiến người anh yêu chết mặc cho đã hứa với anh rằng sẽ bảo vệ cô ấy. Rồi em bị người ta hãm hại tra tấn đến chết lại sống lại ở một thế giới khác. Lần này em sẽ bảo vệ anh."

Em cứ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, lâu lâu lại vén những sợi tóc rơi xuống. Những điều em nói lúc nãy tôi đều nghe hết. Kiếp trước của em 2 chúng ta quen nhau sau? Cô ấy là ai? Người yêu mình à. Chà có lẽ cả 2 có duyên nợ với nhau rồi.



Autumn has come to bring me budding love.

Tôi dần dần cởi mở với em hơn, rồi dần cả 2 dính nhau như sam chẳng khác nào hình với bóng.

"Takemicchi này hôm nay đi khu vui chơi với tao nhé."

"Ừm tất nhiên rồi Manjirou-kun."

"Bỏ kun đi Takemicchi~"

"Ừm ừm Manjirou~"

Đến khi tan học tôi và em cả hai nhanh chóng chạy ra ngoài rồi nắm tay nhau đi đến khu vui chơi. Nếu ai không biết thì còn tưởng cả 2 người chúng tôi đang yêu nhau cơ. Sau khi càn quét hết khu vui chơi thì cũng đã đến tối. Ngồi trên chiếc đu quay ngắm nhìn Tokyo về đêm, ánh đèn từ những tòa nhà chọc trời như chiếu sáng cho Tokyo hoa lệ này. Tôi ngắm nhìn em một cách say mê, từng cử chỉ ánh mắt đều thu vào mắt tôi không sót thứ gì.

'Bùm'

"Manjirou pháo hoa kìa đẹp quá đi."

"Ừ." Nhưng mày đẹp hơn cả.



On a cold winter day, you and I love each other.

"Micchi này."

"Hửm?"

"Thích và yêu khác nhau chỗ nào thế."

"Đó chính là một câu hỏi khó Manjirou. Thích giống như cách mày nghĩ về taiyaki vậy còn yêu đơn giản là mày trân trọng và lắng nghe người đó, mày muốn bảo vệ người đó. Chà đó là đối với người chưa từng yêu đương như tao nghĩ."

"Vậy à, thế thì yêu tao đi."

"Ừm."

Thế là cả 2 yêu nhau.

Chà gặp nhau nhanh mà đến với nhau cũng nhanh nữa.



"Hanagaki Takemichi em có đồng ý lấy tôi không?"

"Manjirou à em đồng ý."
———
18:19
18102021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro