Rớt lầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: trên ảnh.
———
Tôi-Sano Manjirou một trong những tội phạm bị truy nã hiện nay. Ngày trước khi tôi còn là một thằng nhóc 15 tuổi tôi từng say đắm một ánh dương một người hùng, là trong những người quan trọng của tôi.

Cậu ta đẹp lắm, đẹp đến nỗi tôi cứ tưởng nếu như mạnh tay một chút cậu ấy liền vỡ ra từng mảnh vậy.

Nhớ lại lần đầu tiên cả hai gặp nhau, chẳng phải cuộc gặp nhau thật thơ mộng như các cặp đôi trong phim Hàn Quốc hay cô gái này thật thú vị trong truyện ngôn lù của Trung Của. Tôi và em gặp nhau lúc em đang bị một tên trong băng tôi đánh bầm dập cả mặt mũi.

Lúc đó đại não tôi như xoẹt qua một mảng kí ức nào đó deja vu à? Một cảnh tượng thực sự quen thuộc.

Chà thật sự lúc đó tôi chẳng hứng thú gì với em đâu. Nếu như em không nói ra câu đó.

"Tôi sẽ không bỏ cuộc. Dù có bị đánh đến như thế nào đi nữa. Tôi có lý do để không bỏ cuộc!"

Lý do để không bỏ cuộc? Tôi cũng tự thắc mắc lý do để mình không bỏ cuộc và sống đến tận bây giờ là gì nhỉ?

Sau đó tôi cùng người bạn thân của mình là Draken hay tôi gọi thân mật là Kenchin ấy đi đến đó.

Lúc đó trong em ngáo lắm, tôi thật muốn cười một trận sảng khoái nhưng lại sợ em sợ hãi mà bỏ chạy nên thôi.

"Mày thật sự là học sinh sơ trung đấy à?"

"H-hể?"

"Mày tên gì?"

"Hanagaki...Hanagaki Takemichi!"

"Ồ vậy Takemicchi từ bây giờ mày là bạn tao."

Tôi lúc đó trông ngây ngô và dễ gần nhỉ? Chỉ cần có hứng thú liền đến và kết bạn.

"Takemicchi...?"

"Mikey nói thế nào là thế đấy Takemicchi!"

Quay lại nhìn em một lần nữa, hình như em hơi rén thì phải muốn bắt em ấy về quá đi.

Chậc một chút suy nghĩ nông nổi ngày còn trẻ, nhưng lúc đó tôi thật muốn đem em ấy đi giấu để em ấy biết em ấy là của tôi.

Sau đó cả 2 bắt đầu đi chơi với nhau rồi thân hơn, vào sinh ra tử cùng với nhau.

Kể như ngày 3/8 em đã cứu được Draken và có một vết sẹo ngay tay của mình. Đánh giấu rằng em đã cứu được một người bạn quan trọng của tôi.

Trong đợt Huyết chiến Halloween tôi đã định giết chết Kazatora vì đâm Baji người bạn ngày nhỏ của tôi. Sau đó Baji đứng lên móc con dao đã giấu sẵn trong túi áo mà đâm mình tự sát mà bảo vệ Kazutora. Tôi sau đó như tức điên lên chẳng còn nghĩ được gì nữa mà cứ đấm liên tục vào mặt Kazutora. Em lúc đó thấy vậy muốn ngăn cản nhưng tôi lại chẳng nghe đến khi cái bùa thành lập băng mà Baji được phân công giữ rơi xuống tôi mới lấy được lý trí mà dừng lại.

Sau đó là Quyết chiến đêm Giáng sinh mang Hakkai trở lại.

Biến cố vùng Kanto, Emma người em gái tôi yêu thương nhất bị Kisaki ám sát chết ngay trên lưng tôi, lúc đó tôi chẳng còn gì nữa ngoài ông.

Đôi mắt tôi lúc đó trống rỗng và vô hồn...

Trận chiến với Thiên Trúc vẫn diễn ra nhưng với sự dẫn dắt của em.

"Toman vẫn chưa thua. Chỉ cần có tao, Toman tuyệt đối không thua cuộc."

"Tao..không có sức hút như Mikey, không thông minh như Naoto, không tài năng như Koko, không cao lớn như Mucho cũng chẳng giỏi đánh đấm như Draken nhưng có một điều tao làm được chính là KHÔNG BỎ CUỘC!"

Tôi sau đó khi biết được em từ tương lai quay trở về để cứu mọi người, lòng liền dâng lên cảm giác chua sót.

Em ấy còn phải cứu rất nhiều người vậy mà lại chẳng có câu oán than nào cả. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng và người em ấy quan tâm không phải mỗi tôi.

Tôi thật sự rất muốn cứu người anh trai không cùng dòng máu này, nhưng có lẽ đã quá muộn. Anh ấy đã đỡ đạn cho "thuộc hạ" của mình và chết.

Sau đó tôi đã giải tán Toman và lập ra Kanto Manji tiền thân của Phạm Thiên bây giờ. Trận chiến Tam Thiên ngày đó tôi chẳng còn nhớ nữa. Một chút cũng không!

Ngồi trên chiếc thùng gỗ vừa ăn taiyaki vừa nghĩ vì kí ức thuở trẻ trâu. Sanzu lúc này đang xử lý những kẻ phản bội. Tôi không quan tâm lắm cứ việc mình thì mình làm thôi.

"Suỵt đừng la hét nữa nghe cho rõ Mikey nói gì nào!"

Tôi cứ cắn thêm một miếng bánh nữa rồi thản nhiên nói ra.

"Giết."

Những kẻ phản bội thì không đáng được sống đó chính là Phạm Thiên!

Sau đó em ấy tìm tới tôi. Tôi thật sự không muốn gặp lại em vì tôi sợ tôi sẽ tổn hại đến em mất.

"Tương lai này hạnh phúc nhỉ? Mày còn muốn gì nữa?"

"Đúng nhưng tao cũng muốn mày hạnh phúc nữa, cùng với tao..."

Câu sau em nói rất nhỏ tôi cũng chẳng nghe được gì. Em nói muốn cứu tôi nhưng bản năng hắc ám một lần nữa trỗi dậy tôi đã bắn em 3 phát súng vào người.

"Tao không muốn gặp mày nhưng tao buộc phải làm chuyện này. Cuộc hành trình dài của mày sẽ kết thúc ở đây."

Tôi không muốn tổn thương em. Tôi làm vậy chỉ muốn em sợ hãi mà tránh xa tôi mãi mãi.

"...Tao đến để cứu mày... tao sẽ cứu mày dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa..."

"Nếu là vì mày...thì bao nhiêu lần cũng được..kể cả mày kêu tao chết.. nếu nó khiến mày hạnh phúc tao cũng sẽ làm......"

Tôi khựng lại đôi chút, sẽ chết vì tôi sao? Làm ơn đừng khiến tôi càng yêu em hơn tôi không cầm lòng được mất.

"Tao sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây."

Tôi đi lên sân thượng của tòa nhà bowling bỏ hoang đó ngắm nhìn thủ đô Tokyo hoa lệ kia. Trên đường mọi người vẫn đi lại bình thường, đường phố tấp nập người qua lại. Một người nào đó bỗng ngước nhìn lên hoảng hốt nói với người kế bên. Mọi người dần tụ tập đông hơn.

Tôi bắt đầu hồi tưởng lại, nụ cười của mọi người và em. Nở một nụ cười thật tươi tôi thả mình tự do giữa không trung.

Rồi tôi được em níu lại, dù đã bị tôi bắn vào người em vẫn không hối hận khi cứu tôi sao?

"Tao sẽ không để mày chết đâu!!"

Trong khi tôi và em đang ngàn cân treo sợi tóc những kẻ bên dưới chỉ móc điện thoại ra và chụp lại cảnh tượng này. Tiếng tách tách vang lên liên tục, chẳng có kẻ nào gọi cho xe cứu thương hay cảnh sát cả. Bọn người ngu ngốc.

"Nhanh lên, mau nắm lấy tay tao đi."

"...Mày thật sự rất ngu ngốc mày sẽ chết vì tao đấy? Vậy mà..."

"Không còn thời gian nữa đâu, tao sắp không còn tỉnh táo nữa rồi..."

Nhìn em cố gắng cứu tôi trong vô vọng, tôi không muốn em cũng phải bồi táng cùng với tôi một chút nào. Buông tay tôi ra và mọi chuyện sẽ kết thúc.

"Dù có chết tao vẫn sẽ cứu mày mà."

"Mày nói gì thế mày đâu thể quay về được nữa. Làm ơn hãy giải thoát cho tao."

Máu của em chảy dài xuống tay tôi, tôi không muốn em chịu thiệt nữa.

"MÀY IM ĐI THẰNG NGU! Mày lúc nào cũng vậy chuyện gì cũng tự gánh vác một mình! Ư hức một lần thôi cũng được cầu cứu tao đi Manjirou. Tao nhất định sẽ cứu mày mà hứa đấy, được không Manjirou?"

"Cứu tao với Takemicchi."

 Cảm giác ấm nóng đang chảy xuống đôi má đã có phần hốc hác. Nước mắt sao...? Đã bao lâu rồi tôi chưa khóc nhỉ?

Cơ thể em dần trượt xuống, tôi cứ theo đó mà ôm chặt em.

"Tao có một chuyện muốn nói với mày."

"Gì thế Manjirou?"

"Tao yêu mày..."

"Ừ, tao cũng vậy yêu mày rất nhiều."

"Thật tốt, giống tự tử đôi quá nhỉ?"

Sau đó tôi và em đáp đất ừ thì em thì chết ngay trong lòng tôi vì mất máu quá nhiều nhưng tay em vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Tôi cứ mơ mơ hồ hồ nắm chặt nó hơn tôi không muốn ai chia cách cả hai cả.

"Manjirou đi thôi, nơi chỉ có hai chúng ta."

"Ừm Micchi."
———
Tôi không nghĩ là có đứa vừa ôn thi xong được mấy phút liền bay vào đây viết một cái chương dài vcđ=))) hôm nay mơ thấy Michi bị Mikey đánh đến bầm dập mặt mũi nên thức mịe luôn 3 giờ sáng=)))))

08:40
23102021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro