𝚄𝚜𝚑𝚒𝚓𝚒𝚖𝚊 𝚆𝚊𝚔𝚊𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eira chà xát hai bàn tay vào nhau, từ từ thở ra một hơi dài, làn khói mỏng trắng muốt lan toả ra xung quanh rồi tan biết, mặc dù thời tiết vẫn còn hơi buốt từ đêm qua, nhưng đã đỡ hơn so với vài tháng trước.

Em nhìn một cánh hoa nhỏ rơi lên giày, con đường giờ đã phủ đầy cánh hoa anh đào, chắc do gió mấy hôm nay thường lên rất to, thổi bay chúng vào trời.

Âm thanh của chiếc vali kéo trên nền đất vang lên, ngày càng gần hơn. Eira vẫn nhìn xuống dưới chân mình, đến khi tầm mắt của em đã xuất hiện thêm một đôi giày nữa, em mới ngước lên.

Người thiếu niên tháo chiếc găng tay ra, nhét tạm vào một bên balo, áp hai bàn tay vào má em, hơi ấm từ bàn tay anh khiến em thấy thật thoải mái, các cơ mặt cũng từ từ dãn ra.

"Lạnh quá à? Anh nói rồi, em không cần đến tiễn anh đâu."

Eira hôn nhẹ lên lòng bàn tay anh, rồi nắm lấy nó, em chỉ cười, chứ không đáp lại.

Anh thấy vậy cũng không hỏi thêm, cầm tay em đưa vào trong túi áo mình. Eira liếc qua chiếc vali bên cạnh anh, chắc do không có nhiều đồ, nên anh chỉ đem theo loại vali cỡ trung.

Tối hai hôm trước, CLB Bóng Chuyền Nam Shiratorizawa đã tổ chức tiệc chia tay cho năm ba, và tiệc chúc mừng cho Ushijima khi anh sắp tới Tokyo để tiếp tục chơi bóng chuyền.

Hôm nay không có ai tới đưa anh đi, kể cả bố mẹ, Ushijima nói anh đã dành thời gian cho họ rất nhiều, những gì có thể làm cũng đã làm, nên anh muốn tự đi một mình.

Ushijima sẽ tới Tokyo bằng tàu điện, và chuyến tàu của anh bắt đầu đi lúc chín rưỡi sáng, nên cả hai nhanh chóng tới đó. Càng đi, Eira càng cảm thấy những cây anh đào bên đường rung rinh như tạm biệt, chúng bao phủ và che lấp đi một khoảng trời xanh. Giống như đang tặng anh một món quà trước khi rời khỏi đây.

Eira nhìn cơn gió mang những cánh hoa bay đi, trong lòng run lên, ngày đầu gặp anh, Miyagi đã tặng em một cơn mưa hoa, đến giờ khi anh sắp đi, Miyagi lại đặc biệt tiễn anh bằng một con đường phủ đầy cánh anh đào.

Bình thường, em không hay để ý xung quanh, vì lớn lên ở đây, ngày nào cũng đi qua nó, đến nỗi thuộc lòng những vết rỗ trên mặt đường, nhưng hôm nay, em mới nhận ra thì ra Miyagi lại dịu dàng đến thế.

Ushijima vuốt ve bàn tay em trong túi áo, anh miết nhẹ các đốt ngón tay, miết nhẹ lên ngón tay, móng tay, như thể anh đang cố gắng ghi nhớ hình dáng bàn tay em.

Ga tàu điện đã hiện lên trước mắt, Eira bỗng cảm thấy bứt dứt trong lòng, em rút tay ra khỏi túi áo anh, nắm lấy bàn tay còn lại của mình như san sẻ hơi ấm.

Xung quanh ga rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng giày vang lên khi đáp xuống nền nhà, nhưng trong lòng cả hai nôn nao như có sóng đánh vào.

Eira nhìn xuống bậc thang dưới chân, chỉ cần bước xuống đây, quãng thời gian tiếp theo của em sẽ không còn anh nữa.

Vậy nên đi được nửa đoạn, Eira dừng lại.

Ushijima quay lại nhìn em: "Em muốn về à?"

Eira nhìn vào mắt anh, do đứng cao hơn Ushijima vài bậc thang, nên em có thể nhìn ngắm thật cẩn thận dáng vẻ của anh.

Mặc dù biết anh sẽ trở về khi mỗi dịp lễ, và cả hai chỉ xa nhau một năm, nhưng em vẫn cảm thấy nghẹn ngào.

Eira nhìn một lát, nói: "Đi đi anh, không được quay lại đến khi đi hết cầu thang."

Ushijima xem chừng không hiểu yêu cầu của em, nhưng anh vẫn làm theo.

Khi vừa đến sàn, anh nhìn lên: "Anh đến rồi."

Eira thấy sống mũi mình cay lên, đôi mắt cũng dần nhoè đi, giọng em run lên: "...Nếu em nhảy xuống, anh sẽ đỡ em chứ...?"

Ushijima ngớ người khi thấy em khóc, nhưng khi ánh mặt trời chiếu sau lưng em, làm những giọt nước mắt của em trở nên lấp lánh, anh thấy ngọn gió xuân thổi những cảm xúc của em vút qua anh, làm tim anh trở lên bồi hồi khó tả.

Anh buông vali ra, thả chiếc balo đeo trên vai xuống rồi giang tay về phía em: "Anh chắc chắn sẽ đỡ được."

Eira không suy nghĩ nhiều, tim đập lên những âm thanh thình thịch trong lồng ngực. Ngay khi Ushijima vừa dứt lời, em chẳng do dự mà nhảy xuống.

Anh đón lấy em vào lòng. Ôm chặt lấy em khi hương nắng đã thấm đượm lên nước mắt.

Miyagi lên gió rồi, cuốn theo cả hình ảnh mùa xuân còn phảng phất trong tâm trí em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro