𝚂𝚞𝚗𝚊 𝚁𝚒𝚗𝚝𝚊𝚛𝚘𝚞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suna ngồi trên thảm cỏ, làn gió mang theo hương cỏ non thoang thoảng qua cánh mũi, mơn trớn đôi má cậu bạn. Suna hướng mắt về phía dưới chân đồi, những đốm sáng rực rỡ sắc màu từ các biển quảng cáo làm Hyogo trông tràn đầy sức sống. Khi mặt trời tắt hẳn, Hyogo luôn khoác lên mình vẻ yên bình, trầm lặng, nhưng so với Aichi thì vẫn náo nhiệt hơn.

Hồi mới đến Hyogo, do không có gì để làm, cũng không quen biết ai nên Suna thường đi loanh quanh khu mình chuyển đến sống, không biết thế nào lại lạc được đến đây, mặc dù lần đầu lạc ở nơi lạ khiến Suna hơi hoảng loạn, nhưng chung quy cậu bạn khá vừa ý với địa điểm bí mật này.

Ngồi ở đây khá thoải mái, không khí mát mẻ, nhìn xuống còn bao trọn được toàn bộ Hyogo. Và chắc do xa nhà, nên cậu bạn thấy mình như nhìn được cả Aichi từ vị trí này.

Suna thở dài, mấy ngày nay cậu bản thấy bản thân mình nhạy cảm quá, không hiểu vì sao, nỗi nhớ Aichi trong cậu bạn cứ ngày một đong đầy, mỗi khi nhớ về Aichi là trong Suna lại bứt rứt, bồn chồn mãi không thôi.

Tiếng xào xạc từ phía sau đột nhiên vang lên, ngày càng gần và to hơn. Nhưng Suna không quá lo lắng, thời nay cũng không còn nhiều động vật hoang dã sống tự do, nhất là những nơi gần nhà dân thế này, và dù sao, người biết được chỗ này cũng không nhiều lắm.

Nếu không muốn nói là chỉ có hai người biết.

"Biết ngay là cậu ở đây."

Người mới đến vừa nói vừa cười, cẩn thận vén những cành cây thấp ra khỏi tầm mắt của mình, ngồi xuống bên cạnh Suna. Cô gái lấy ra hai hộp sữa từ trong túi áo, đặt vào lòng bàn tay cậu bạn một hộp.

Suna nói cảm ơn, tay cắm ống hút và rít một hơi thật dài. Cậu bạn hướng mắt đến cô gái bên cạnh, vẫn còn mặc đồng phục trường, vậy là vừa tan học cô ấy đã chạy đến đây ngay.

Cậu bạn dường như không muốn giữ sự tò mò trong lòng, hỏi: "Sao cậu về muộn thế? Buổi tập kết thúc lâu rồi mà?"

Maris đáp: "Samu với 'Tsumu ở lại tập thêm, nên anh Aran nhờ tớ ở lại theo sát bọn họ."

Suna ậm ừ: "Anh Aran có việc à?"

"Ừ, nghe bảo bà anh Kita mời anh ấy đến nhà ăn, còn nói nhất định sẽ mời bọn mình nếu có dịp đấy."

Cậu bạn thì thầm thế à, rồi tiếp tục đắm mình vào nỗi nhớ đang ùa lấy trái tim, thứ cảm xúc kì lạ mà Suna không thể gọi tên, nhưng nó khiến cậu bạn cảm thấy như đang chực chờ để làm cậu bạn ủ rũ bất kì lúc nào.

Maris ngồi bên cạnh dường như nhìn ra tâm tư của Suna, mở lời: "Nhớ Aichi hả?"

Cậu bạn chậm rãi gật đầu. Nhà Suna có một đứa em gái, bố và mẹ, nhưng Suna không nghĩ mình có thể tâm sự với ai trong nhà mà không bị cười cho to đầu. Vì nhận được thư mời của Inarizaki, nên cả nhà cũng phải chuyển đến Hyogo, ban đầu em gái Suna không muốn theo, vì đang quen trường, nhưng giờ con bé lại là người tận hưởng nhất. Còn Suna lại vật lộn với nỗi nhớ này.

"Nhớ thì về thăm một chút là được mà?"

Suna trút ra một hơi nặng nề, quay sang nhìn vào đôi mắt em: "Không được, sắp đến giải mùa xuân rồi, cường độ tập luyện cũng đang tăng lên, tớ không có thời gian đâu."

Maris bật cười, ngón trỏ chọc chọc vào má cậu bạn: "Giời ạ, lại còn không có thời gian, nếu không ngồi đây với cái mặt này thì giờ cậu đang ở Aichi rồi đấy."

Suna nắm lấy bàn tay đang làm càn của em, cắn nhẹ lên ngón trỏ rồi vùi đầu vào vai Maris. Em khúc khích cười, nhẹ nhàng vỗ từng nhịp lên lưng cậu bạn. Những lúc như thế này, Suna trở nên đa cảm hơn, khác hẳn với sự thờ ơ thường thấy.

"Maris, nói gì đi?"

Em chợt phì cười, đôi khi cậu bạn lại đưa ra những yêu cầu thật kì lạ: "Tớ nên nói gì bây giờ?"

"Không biết, cậu nói linh tinh cũng được."

Suna rất thích giọng Kansai của em, nghe giống như tiếng chuông gió treo dưới mái hiên mỗi khi hè về, trong veo, và cậu bạn lại mường tượng ra những quả dưa hấu mát lạnh, khi cả hai ngâm chân trong chiếc chậu nước to trước vẻ mặt thích thú của em.

Cậu bạn vòng hai tay, ôm chặt lấy eo em rồi thủ thỉ: "Thật ra, tớ thấy nhớ như này cũng tốt."

"Tại sao?"

"Nếu sau này mình về một nhà, tớ sẽ hiểu nỗi nhớ nhà của cậu,."

Maris bất ngờ về lời nói của Suna, cậu bạn từ từ ngước lên, đôi mắt cả hai chạm vào nhau, ánh mắt Suna bừng lên những đốm nhỏ lấp lánh, như phản chiếu lại cả bầu trời trong đó.

Một lát sau, cậu bạn nói: "Khi ấy, chúng mình cùng về Hyogo nhé?"

Maris cười, vui vẻ đáp lời: "Không về Aichi à?"

"Có." Suna ngừng lại rồi tiếp tục: "Nhưng với tớ, chỉ cần ở cùng cậu thì đâu cũng là nhà."

⊹⊱———⊰⊹

Cái lưng tớ đang nhảy disco trên nền nhạc cải lương remix cực cháy và gào thét muốn nằm lên giường một cách mệt mỏi trong khi tớ đang mệt mỏi nằm trên giường.

F for my back. _:('' ):_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro