𝚂𝚎𝚖𝚒 𝙴𝚒𝚝𝚊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nào là ảo ma Canada?

Nếu định nghĩa 'ảo' của bạn là bắt quả tang thằng chồng chung sống cùng mình ba năm trời ngủ với một lúc hai em trên giường và cosplay nhân thú thì chúng ta giống nhau rồi.

Vivian lấy chồng muộn, vì em không gặp may trong tình yêu, mỗi người em yêu đều để lại cho em những vết thương lòng mà cho dù thừa biết thì bọn họ vẫn mở mắt làm, thậm trí không thèm dấu diếm.

Mọi người đều tỏ ra không mấy bất ngờ khi biết em bị chồng chơi một vố, dường như họ đã thấy được bản chất thật của hắn trước cả em, khi mà em vẫn còn mải mê quay cuồng với công việc và nhà cửa.

Vivian cầm ly rượu nhẹ trên tay, chất lỏng ánh vàng lấp lánh dưới sắc đèn mờ trong quán bar càng làm em điên máu.

Đến giờ em vẫn còn tỉnh táo, vì em không phải kiểu người buông thả bản thân chỉ vì bị chồng lừa dối.

Vivian rất tức, nhưng cơn tức này sẽ không phải tiền đề cho một đống rắc rối sẽ xảy đến chỉ vì em không kiểm soát được bản thân.

Em ngồi đây chỉ muốn khiến bản thân dịu đi.

"...Vivi?"

Một tiếng gọi nhỏ nhẹ ở bên tai, có lẽ anh ta không chắc liệu mình có nhận đúng người hay không, nên chỉ nói nhỏ, nếu đúng thì người ta sẽ tự đáp lời, kiểu vậy.

Nhưng anh ta gọi đúng rồi, nên em quay lại.

"Ái chà, xin chào ca sĩ đang lên Semi Eita."

Semi bên vai vẫn đang đeo chiếc hộp đựng guitar bằng gỗ to oạch, nhíu mày nhìn cô bạn cũ: "Sao cậu lại ở đây?"

Vivian không say, nhưng trông em có vẻ ngả ngớn: "Sao tớ lại không được ở đây?"

Anh đặt cẩn thận chiếc guitar xuống bên cạnh chân ghế, ngồi bên cạnh em: "Không ai tưởng tượng được cậu sẽ ở đây đâu." Nói rồi, Semi hướng đến bartender: "Cho tôi thứ gì đó nhẹ nhàng thôi, cảm ơn."

Vivian đặt ly rượu xuống miếng đệm lót, chống cằm nhìn Semi, có vẻ tối nay em sẽ không phải gặm nhấm nỗi bực tức một mình rồi.

Semi cởi áo khoác ngoài ra, khoác hờ lên vai em: "Nghe nói cô bạn của tôi sắp ly hôn à?"

Anh chàng bartender đẩy ly rượu về phía Semi.

Vivian kéo áo kín lại, chẹp miệng chán nản: "Không còn 'sắp' đâu, sáng nay bọn tớ ly hôn rồi."

Semu gật đầu: "Chà, vậy là anh ta đã bỏ lỡ một nốt nhạc hay rồi."

Anh nhìn vào ly rượu, một nốt nhạc hay mà anh ta còn không bao giờ nghe suốt ba năm.

Vivian đột nhiên đăm chiêu gì đó, rồi phì cười: "Nhớ đến Tendou làm tớ buồn cười quá."

"Hẳn rồi, cậu ấy lo sốt vó lên."

"Nghe Ushijima nói cậu ấy còn đặt xong cả vé máy bay về Nhật cơ."

Năm ba Shiratorizawa sau khi tốt nghiệp đã lập một nhóm trên mạng xã hội, tưởng chừng chỉ lập với mục đích lưu giữ kỉ niệm, nhưng cuối cùng họ vẫn giữ liên lạc đến giờ.

Ngày đầu phát hiện chồng ngoại tình, người đầu tiên Vivian nói là bọn họ, cảm xúc em lúc ấy khá hỗn loạn, may sao, nhìn những dòng tin nhắn và món quà họ gửi đến cho em, em thấy nhẹ lòng đi phần nào.

Vivian đung đưa đôi chân của mình: "À, cảm ơn vì con thiên nga nhé, tớ thích nó lắm."

"Không cần cảm ơn, cậu thích là được."

Tiếng nhạc jazz trầm nhẹ thấu vào từng ngõ ngách trong tâm tâm trí em, dấy lên những suy nghĩ kì lạ mà đến lúc ly hôn, Vivian vẫn chưa có thời gian suy nghĩ kĩ lại.

Như việc anh ta bắt đầu lừa dối em từ khi nào?

Cho dù cả hai tiến tới hôn nhân không phải vì tình yêu, thì em vẫn luôn nghĩ rằng sau khi về một nhà và dành nhiều thời gian cho nhau hơn, ít nhiều cả hai sẽ thấu hiểu đối phương.

Không thể phủ nhận rằng sau khi ly hôn, em thấy hồn mình như chết một nửa.

Semi thấy trong đôi mắt em sự hụt hẫng, u sầu: "Vivi, cậu có yêu anh ta không? Nếu có, cậu đã không ngồi đây bình thản thế này."

Ý của Semi, nói thô ra là dù tức giận vì bị lừa dối, thì em cũng nên cảm thấy đau đớn khi kết thúc một mối quan hệ đặc biệt, kể cả nó độc hại đến nhường nào.

Vivian dĩ nhiên là hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, và vì mọi thứ đã kết thúc, nên em chẳng muốn dấu diếm: "Môn đăng hộ đối Semi à, lần thứ hai tớ gặp anh ta là ở đám cưới của bọn tớ đấy, cậu tin nổi không?"

Khó chấp nhận, chứ không phải tin nổi hay không, Semi bàng hoàng nghĩ.

Ai lại đồng ý kết hôn với một người chỉ mới gặp hai lần vì gia đình thúc ép chứ?

"Cậu ổn không đấy?"

Vivian nghĩ một lát, sau đó lấy máy ra nhập một vài kí tự vào đó, ngửa máy cho Semi. Anh theo đó nhìn vào từ được hiện lên trên màn hình.

Yesn't

Semi nhíu mày, sự bất lực của anh hiện rõ qua cái thở dài: "Đây không phải lúc để đùa đâu, tớ nghiêm túc đấy."

Vivian bật cười: "Thì tớ cũng nghiêm túc mà?" Em vỗ nhẹ lên vai Semi như xin lỗi, nói: "Thật đấy, nhưng tớ vẫn ổn nhiều hơn không, nên đừng lo quá."

Semi trong lòng vẫn còn nhiều lo lắng, nhưng khi thấy em cười, nó đã vơi đi phần nào.

Anh nâng ly rượu của mình lên: "Được rồi, uống nốt ly này rồi tớ đưa cậu về."

Vivian cụng ly của mình vào ly trên tay Semi, tiếng 'keng' giòn giã vang lên, như khoá lại những kí ức buồn tủi mà em mới trải qua.

"Chúc mừng tớ lại độc thân."

Một lát sau, Semi đưa em về. Dù đã ly hôn, nhưng căn nhà đứng tên em, vì là nhà em tích cóp và tự mua. Nên sau khi phát hiện anh ta ngoại tình, em không ngần ngại thẳng tay ném vali quần áo anh ta ra khỏi nhà, chẳng cần đợi đến ngày ly hôn.

Trời đã tối muộn, bản nhạc tình sướt mướt được phát trên xe của anh khiến tâm trạng Vivi trầm xuống, hơi rượu trong người bắt đầu ngấm vào từng mạch máu, Vivian nửa tỉnh nửa mơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mùi hương trên xe Semi thoang thoảng hương táo xanh, thanh thanh dễ chịu. Bình thường Vivian say xe rất nặng, chỉ cần ngửi thấy mùi xe thôi là em bắt đầu thấy ghê cổ. Nhưng khi ngồi bên cạnh Semi, con đường về nhà của em chưa bao giờ yên ổn đến thế.

Đến nhà, Vivian chào tạm biệt Semi qua chiếc cửa xe đã kéo xuống: "Cảm ơn đã đưa tớ về."

"Không có gì..."

Rồi Semi nhỏ giọng hỏi: "Con gấu tớ tặng cậu hồi cấp ba... cậu có giặt nó bao giờ chưa?"

Con gấu Semi nói đến là con gấu trắng nhỏ, bằng hai bàn tay, rất đáng yêu. Ở giữa còn ôm một hình trái tim trắng muốt như đoá tuyết mềm mại. Đặc biệt, cả con gấu anh tặng hồi cấp ba và con thiên nga đều mặc áo đồng phục của CLB Bóng Chuyền Nam Shiratorizawa.

Khi nhìn thấy nó, Vivian lập tức nghĩ ngay, chắc chắn là Semi may áo.

Con gấu nhỏ luôn được Vivian để trên đầu giường, nếu nó dính bụi, em sẽ lựa một ngày thật nắng rồi phơi nó, em lông nó sẽ xù lên sau khi giặt.

"Không. Tớ không giặt, sao à?"

Semi ngập ngừng: "Không có gì, cậu ngủ ngon."

Vivian chúc lại cậu ngủ ngon, sau đó nhìn chiếc xe của Semi xa dần về phía chân đường.

⊹⊱———⊰⊹

To be continued...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro