𝚂𝚙𝚎𝚌𝚒𝚊𝚕 #𝟶𝟷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược ba tháng trước khi thi đại học và tốt nghiệp.

⊹⊱———⊰⊹

Hinata thấy cả người rã rời mệt mỏi. Vừa phải cân bằng giữa việc học và việc chơi bóng chuyền khó hơn cậu nghĩ, mặc dù đã có Yachi và Tsukishima kèm sau mỗi buổi hoạt động CLB, nhưng việc học vẫn khiến Hinata choáng váng.

Thế mới biết các anh ngày xưa giục đi học không thừa tí nào, và cả, các anh cũng giỏi thật đấy, vừa học vừa chơi bóng mà điểm vẫn ổn, thậm trí điểm của anh Sugawara còn cực cao nữa.

Hinata cầm quả bóng trên tay, nhìn lên tấm khẩu hiệu to oạch treo trên tương. Là ý tưởng của Kenma đấy, cậu ấy bảo làm thế có khi sẽ giúp Shouyou có thêm một chút ý chí. Nghe thế Kuroo cười như nắc nẻ, còn nói 'liên quan đến học hành thì với nhóc ấy một chút ý chí có là gì?'

Hinata chỉ bĩu môt một cái, chứ chẳng phản bác gì.

Cu cậu vừa nhìn lên tấm khẩu hiệu được Yachi thiết kế riêng cho mình, lòng nặng trĩu những cảm xúc. Nhiều khi cậu cảm thấy mệt mỏi quá, muốn buông hết tất cả đi cho rồi.

Nhưng Hinata lại nghĩ, bỏ đi rồi mình còn lại gì? Thứ duy nhất cậu có là bóng chuyền, nên để tiếp tục chạy theo nó, cậu chỉ còn cách đâm đầu vượt qua kì thi lớn cả đời trước mắt thôi.

Với người khác, một chút ý chí chẳng là gì, nhưng với Hinata, một chút ý chí ấy là sức mạnh, để cậu mài giũa những vũ khí của mình.

Thế mới bảo anh Kuroo còn trắng bóc ra, non choẹt. Thế mà cũng đỗ được đại học.*

À, lại nhắc đến chuyện thi đại học, hình như Kenma cũng đỗ nguyện vọng một thì phải. Còn là thủ khoa nữa.

Hinata vươn vai một cái, cầm bút rồi lấy sách vở ra.

Mai Tsukishima còn kiểm tra câu đảo ngữ nữa, học thôi.

*Hinata phản bác Kuroo nói mình có chút éc ý chí là ổng còn non và xanh, chẳng hiểu gì về mình cả.

⊹⊱———⊰⊹

Akaashi Keiji, stress vì học đại học.

Trời bắt đầu chuyển mùa rồi. Không còn cái lạnh căm căm buốt da thịt như mấy tháng trước nữa. Thế nên cậu ta không cần quá vật lộn với đống luận văn chỉ vì tay cóng đến nỗi không thể viết nổi.

Akaashi xoa hai tay lại, kéo chiếc khăn quàng lên quá mũi. Cậu ta bỗng thấy một đám trẻ con mặc đồng phục cấp ba, quàng vai nhau hò hét gì đó lên quan đến thi tốt nghiệp sắp đến. Lòng Akaashi chợt bồi hồi, chỉ mới năm ngoái thôi, cậu ta cũng trải qua cảm giác như mấy cậu trẻ kia, lo lắng vì thi cử khiến cậu ta mệt nhoài.

Khi Akaashi lên năm ba, các anh đã nói là lên đại học vui lắm. Cố mà lên cùng các anh cho vui.

Còn giờ Akaashi chết dí với đống luận văn.

Mấy hôm trước anh Bokuto có nhắn tin với cậu ta, nói rằng anh đã vào được đội hình chính của MSBY rồi, còn dặn đi dặn lại khi anh ra mắt thì cậu ta nhất định phải đến xem.

Akaashi thở ra một hơi, làn khói trắng chầm chậm bay lên, tan biến.

Trước khi đi thì còn một vài cái deadline đang chờ cậu ta nữa.

⊹⊱———⊰⊹

Sakusa Kyoomi. F0

Mẹ nó cáu vl.

Không được ra ngoài, cách ly 100% với tất cả thể loại bóng bánh học hành và thậm trí là cả con người. Sakusa nằm thườn ra trên võng, tận hưởng sự tiến hoá ngược của bản thân.

Lại còn sắp đến thi khảo sát nữa mới chán đời, vì là học sinh cuối cấp, nên Sakusa gần như tuần nào cũng có vài buổi thi. Anh bạn dòm có vẻ bực dọc nhìn đi nhìn lại vào kết quả test hai vạch đỏ chót của mình. Nhưng chẳng ai đợi anh bạn này lên tiếng bày tỏ mà lập tực cách ly bạn ngay, số bạn xui rủi thế nào, một mình bạn dương trong khi cả nhà âm.

Và mặc dù nói ra nghe hơi mất dạy, nhưng Sakusa biết chắc cả nhà mình sẽ chẳng ai thoát được đâu. Ai rồi cũng phải F0 thôi.

Sakusa không có dấu hiệu gì cụ thể, bạn không đau rát họng, bạn cũng không sốt, chỉ ngủ nhiều và chóng mặt - cái mà anh bạn này nghĩ là do mình ngủ quá nhiều gây nên - thì Sakusa thấy mình vẫn bình thường.

Dịch bệnh giờ cũng đỡ hơn ngày xưa rồi, nó cứ nhan nhản ngoài kia, muốn tránh cũng khó.

Sakusa nằm phơi nắng ở ngoài hiên, mê man để những tia nắng ấm trong ngày ôm lấy cơ thể, mùi đất và mùa cây hoà vẫn cùng mùi nắng, như đang ru anh bạn vào giấc ngủ trái giờ.

- Kiyoomi, xuống nhà đi con, cả nhà hai vạch rồi! Bố gọi vịt quay rồi này!

Sakusa khẽ cười nhẹ, thấy chưa, tránh thế nào được thời buổi này nữa.

⊹⊱———⊰⊹

Gửi ngàn lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các bạn sẽ chuẩn bị bước vào kì thi lớn nhất của đời mình. Và cho dù kết quả có ra sao, các bạn cũng đừng chối bỏ hay trách móc bản thân, vì chúng ta đã làm hết sức có thể rồi.

Dịch bệnh dù vẫn con phức tạp, nhưng chúng ta cũng đang tập làm quen với nó, mong các cậu có thể giữ bản thân luôn khỏe mạnh, tinh thần thoải mái tự tin.

Chúc các bạn - và chính bản thân tớ - sẽ không ngừng phấn đấu vì tương lai và mục đích phía trước.

Chúc bản thân mình sẽ vượt qua tất cả.

P/s: Không biết là các cậu đã đọc tin nhắn tớ ghim lên wall chưa, nhưng nếu chưa thì tớ sẽ nhắc lại 1 lần nữa. Vì tớ sắp thi đại học rồi, nên tớ sẽ nghỉ đến khi thi xong, nếu như mọi năm thì đầu tháng 7 là tớ sẽ thi, nên mong mọi người hãy chờ đợi tớ thêm một vài tháng nữa nhé. Xin lỗi và cảm ơn các cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro