𝚃𝚜𝚞𝚔𝚒𝚜𝚑𝚒𝚖𝚊 𝙺𝚎𝚒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút mật ngọt trong ly nước chanh thơm lạnh ngày hè.

Là hương vị của mùi nắng nhuốm đậm lên bãi cỏ dại bên nền đất bê tông nóng như lửa đốt. Khi Tsukishima cẩn thận đưa tầm mắt rời xa khỏi mũi giày đang đạp lên bãi cỏ, cậu bạn có thể thấy bóng dáng em tỉ mẩn vuốt lên những chiếc lá bạc hà được trồng trước nhà.

- Trà chanh không Tsukishima?

Luôn là như vậy, chỉ cần Tsukishima chăm chú tìm kiếm, cậu bạn sẽ luôn thấy bóng dáng em trong tầm mắt, cho dù em nhỏ bé là thế, nhưng Tsukishima chưa bao giờ để lạc mất em.

Hay đôi khi em lạc lối, cậu bạn sẽ là người dắt em về con đường mà em đã chạy lạc.

- Ít đường thôi nhé.

Từ khi cả hai còn nhỏ, thói quen uống trà chanh đã được hình thành. Nhà em trồng chanh vàng rất mát tay, cây nào cây nấy trĩu quả, to và mọng nước. Của nhà làm ra, nên em chẳng bao giờ tiếc, cứ đến mùa là lại chia cho xung quanh mỗi nhà một ít.

Tsukishima nhìn ly trà chanh vàng ươm trên tay em, cẩn thận đón lấy rồi rít một hơi.

Cậu bạn không bao giờ có thể phủ nhận rằng trà chanh của em rất ngon, cho dù nguyên liệu như vậy, chanh là của em tặng, cách pha đã học từ em, nhưng cậu bạn vẫn chẳng thể làm ra được hương vị thanh mát như em làm.

- Kageyama tỏ tình với tớ rồi.

Cậu bạn khựng lại.

- Tớ nói là tớ đã có người yêu, cậu biết Kageyama nói gì không?

Tsukishima cắn chặt chiếc ống hút trong miệng, nhíu mày nhìn em. Em cũng nghiêm mặt nhìn đáp lại.

- Đừng nhìn như thể lỗi là ở tớ, Tsukishima. Ngay từ đầu cậu là người ngỏ ý rằng nên giữ kín chuyện này mà?

Tsukishima đặt ly nước chanh xuống bàn, tháo kính xuống rồi bóp lấy thái dương, ngón tay thon dài bóp đến trắng bạch.

Một lúc sau, cậu bạn mới có thể mở lời:

- ...Cậu ta nói gì?

- Cậu ấy nói cậu đúng là một kẻ tồi tệ.

Mình đúng là một kẻ tồi tệ.

Tsukishima nhếch môi, cậu bạn không có gì để biện hộ cho sự tệ bạc của bản thân trong mối quan hệ này hết.

Nếu Kageyama đã phát hiện ra, thì tức là cả CLB đã phát hiện ra, hoặc là ai đó thực sự tinh ý phát hiện ra, hoặc là Kageyama thực sự thích em đến nỗi những hành động nhỏ nhất của em đã khiến cậu ta phát hiện ra.

Điều gì cũng cần ở ngưỡng tuyệt đối mới có thể bới móc được mối quan hệ của cả hai.

Và dĩ nhiên thì Kageyama chẳng có đủ sự tập trung tuyệt đối ấy cho chuyện gì khác ngoài bóng chuyền. Nên Tsukishima khá chắc rằng anh Sugawara đã mách nước cho cậu ta.

Kageyama sẽ sớm đứng trước mặt cậu bạn và nói điều này sớm thôi.

Tsukishima nhìn ly nước chanh đã tan đá trước mặt, rồi lại nhìn em. Cậu bạn chẳng thể pha được ly trà chanh ngon như em làm, cũng như không thể giấu diếm mãi. Vì Tsukishima không thể làm gì nên hồn nếu không có em.

- Cậu không tò mò tại sao tớ lại đề nghị giữ bí mật à?

Tsukishima nhẹ giọng, ngón tay cậu bạn vuốt lấy tóc mai của em, gạt gọn ra sau tai.

Giống như đã gãi đúng chỗ ngứa, Tsukishima thích thú nhìn em thản nhiên khi vảy ngược bị phát hiện, cậu bạn chống tay lên chân, cười rất thiếu đánh:

- Ô? Thế là bé bỏng của tớ có tò mò không thế nhỉ?

Tsukishima càng nói, tâm trí em càng đấu tranh dữ dội. Cậu bạn biết tật xấu này của em, em càng để ý nhiều đến điều gì thì càng cố tỏ ra như không quan tâm đến nó. Như ngay lúc này, khi em đang giữ bản thân bình tĩnh nhìn vào ti vi, thì Tsukishima đã nắm thóp em rồi.

Cậu bạn chẳng tốn nhiều sức, nhấc em ngồi lên đùi mình. Rải rác những chiếc thơm lên đôi má em, nhìn em nhăn mặt khó hiểu vì hành động dỗ ngọt của cậu bạn.

- Gì đấy Tsukishima? Cậu đang làm tớ ớn đấy.

Tsukishima hắt ra một hơi trước lời chê bai của em, em bĩu môi, không để ý đến Tsukishima.

Cậu bạn khe khẽ liếc mắt lên đôi môi của em, nhưng như có gì đó ngăn cản, cậu bạn quyết định đè lại nỗi khao khát trong lòng. Rúc vào vai em.

- Tớ làm thế để bảo vệ cậu thôi, bố cậu sẽ xé xác bài kiểm tra của tớ nếu tin tớ và cậu hẹn hò đến tai bác.

- Mâu thuẫn quá nhỉ? Bảo vệ tớ mà thứ gặp nguy lại là bài kiểm tra của cậu lại cơ.

Càng ngày càng xéo sắc, ở với Tsukishima lâu em tiếp thu toàn những thói hư của cậu bạn, đặc biệt ở khoản phát ngôn.

Tsukishima thơm lên chiếc má em.

- Hư nhé, bảo sao anh Sugawara nói cậu sắp là phiên bản thứ hai của tớ rồi.

Em chẳng nói gì, rất tận hưởng cái thơm của cậu bạn.

- Chết. Cậu thơm tớ rồi, cậu định chịu trách nhiệm với tớ thế nào đây?

Tsukishima ngước lên nhìn đôi mắt em, bàn tay cậu yêu chiều vuốt lên mái tóc dày mềm mại nhuốm lấy hương chanh dịu mát ngày hè, nhướn người để chóp mũi chạm nhau.

- Chịu trách nhiệm cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro