𝙺𝚞𝚛𝚘𝚘 𝚃𝚎𝚝𝚜𝚞𝚛𝚘𝚞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện sẽ chứa một vài từ ngữ không phù hợp với lứa tuổi.

Nhưng vẫn hãy tận hưởng nó nhé. Take it ez.

⊹⊱———⊰⊹

Annie sa sầm mặt mũi nhìn vào tờ kiểm tra văn của Kuroo, bàn tay em nắm chặt đến nỗi tờ đề nhăn nhúm, Kuroo thấy mình đang nghe được tờ đề khóc thét vì bị bóp nát. Đôi mắt của em liếc về phía cậu bạn với quả đầu đen, từ từ hỏi: "Thế này là thế nào?"

Cả CLB cảm thấy bão tuyết đang xảy ra, sống lưng lạnh toát, cả đám ôm chặt lấy nhau núp sau lưng Yaku run rẩy không dám ho he gì.

"Tại sao không được tám mươi điểm?"

Kuroo quỳ dưới chân em, mồ hôi tuôn ra như suối, lắp bắp: "Tao..."

"Mày đang múa cái gì trong tờ đề thế này?"

"Tao... tao không múa..."

Kuroo đưa mắt lên nhìn em lấy lòng, liền bị sát khí đen bao trùm nửa CLB doạ không dám nói tiếp.

Annie tay cầm tờ đề, đôi mắt vẫn không dời cậu bạn: "Mày không múa?" Em ngắt ngang, âm lượng nhỏ nhẹ càng ngày càng đè nặng lên vai Kuroo, tiếp tục: "Thế mày đang vẽ chữ hả?"

Cậu bạn nói be bé: "Tao không..."

Ngay tắp tự, Annie gào lên:

"Im miệng ngay!!!"

Kuroo giật nảy người, cậu bạn cảm thấy CLB rung lắc dữ dội, do Kuroo đang run, hay do sức tàn phá kinh khủng từ cơm giận của em?

Cậu bạn không biết, nhưng cậu bạn biết chắc là mình ăn lô'n rồi.

" 'Ngọn nến ích kỉ tắt sáng là những cảm xúc thuần tuý của con người'?" Annie nhìn vào tờ đề, đọc lên một đoạn rồi tiếp tục hét lên: "Xúc cái con mẹ mày à!? Tao lại xúc mày lên bây giờ?!"

Kuroo không nói được câu nào, chỉ đành cúi mặt xuống thút thít.

Nhà mèo nhìn đội trưởng quỳ ôm mặt khóc không thành tiếng mà trong lòng sợ hãi. Lev dánh người to con mà bấu víu đằng sau Yaku, hai chân run lẩy bẩy đứng không vững. Thằng bé sắp sang chấn tâm lý rồi!

Annie là lý do mà cả CLB không ai dưới tám mươi điểm văn, nhưng Annie cũng là lý do khiến cả CLB sống chết học văn, kệ cụ mấy môn khác. Thiếu điểm thì có thể xí xoá, thi lại, còn thiếu điểm văn thì xác định nghe chửi nhũn người.

Annie sẽ múc cả lò nhà bọn họ mất.

Kuroo liếc mắt về phía cả đội như đang cầu cứu. Nhưng đáp lại ánh mắt tuyệt vọng ấy của Kuroo, chỉ là cái lắc đầu của Yaku, sự sợ hãi run rẩy của thằng Lev, nụ cười miễn cưỡng của Kai và đôi mắt mèo đang mở to của Kenma.

Kuroo rủa thầm trong lòng. Hỡi ôi thứ vạn kiếp phôi pha, tình bạn của chúng ta cuối cùng cũng vì một cô gái mà kẻ quỳ ngoảnh lại, người đứng quay đi.

Kuroo biết mình không trông chờ được gì ở đám này, đành lòng ngước nhìn em cầu xin sự xá tội. Nhưng đập thẳng vào mắt Kuroo là khuôn mặt tối sầm ngút ngàn sát khí của Annie.

Bỗng chốc Kuroo nhớ đến câu chuyện cá chép hoá rồng mà ngày xưa bố hay kể cho cậu bạn nghe mỗi khi đêm về.

Cá chép thì hoá rồng.

Còn Kuroo thì hoá kiếp.

⊹⊱———⊰⊹

Kuroo đưa em về nhà sau khi tập bóng xong, Kenma thì chẳng đợi kết thúc buổi tập đã chuồn về trước, nhưng Kuroo nghĩ mình sẽ dung túng cho Kenma lần này, vì không mấy khi cậu bạn có cơ hội đưa Annie về như hôm nay.

Nhưng Annie hoàn toàn không để tâm đến cậu bạn, tay em vẫn nắm lấy tờ đề, đôi mắt chuyên tâm đọc lại bài làm của Kuroo. Cậu bạn nhìn thấy cảnh tượng này thiết nghĩ mình có nên mở nhạc thiền lên không nhỉ?

Lát sau, Annie nghiêm giọng nói: "Kuroo, chuẩn bị phụ đạo văn hai tư trên hai tư nhé."

Kuroo giật mình, lẳng lặng gật đầu. Trước mỗi kì thi, Annie sẽ cấp tốc kèm lại văn cho cả CLB, từ năm nhất đến năm ba đều sẽ qua tay em. Và đã qua tay em mà điểm văn dưới tám mươi thì chắc chắn phải phụ đạo lại cùng Annie.

Annie nhìn tờ đề nhăn nhúm của Kuroo, ủ rũ cất vào trong cặp cậu bạn. Kuroo ngơ ngác hỏi: "Mày không cầm về hả?"

"Không. Tao tiền đình mất."

"..."

Kuroo nín miệng, không nói nữa.

Cả hai dần chìm vào im lặng, dần dà cũng chỉ còn tiếng bước chân vang vọng trên con đường, ve cứ mãi kêu e e chẳng ngớt. Kuroo cẩn thận vén phần tóc gáy đang mắc trong áo của em ra, rồi cậu bạn nghĩ, tương lai không biết còn được đi cùng em như thế này không nhỉ? Có được cùng em chia sẻ vị kem mát lạnh vào mỗi giữa hè không. Còn được nhìn vẻ chăm chú của em mỗi khi đọc văn hay không.

Hay có còn được ngắm nhìn em mỗi ngày nữa hay không.

Kuroo bất chợt lên tiếng, xua đi sự im lặng đang bao trùm: "Annie, con mình sau này sẽ như thế nào nhỉ?"

Annie nhíu mày, em suy nghĩ một lát sau đó đáp lại: "Không ngu văn như mày là được."

Cậu bạn bật cười, quả nhiên không gì ngăn được tình yêu mãnh liệt của Annie dành cho văn. Kuroo nhẹ nhàng xoa đầu em, yêu chiều nói: "Nếu con nó ngu văn giống bố nó, mẹ nó có thể dạy được mà."

Em lườm nguýt Kuroo, nhưng cũng không khước từ cái xoa đầu ấy, chỉ im lặng cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu bạn.

Kuroo thấy em không phản kháng, thầm nghĩ có lẽ em đã nguôi giận rồi, bàn tay đang xoa đầu Annie dần trượt xuống, vuốt ve mái tóc em, sau đó nhẹ nhàng chạm đến bàn tay em.

Tim Annie run lên, đập loạn nhịp trong lồng ngực, khuôn mặt râm ran nóng. Rồi em từ từ đan hai bàn tay lại với nhau.

"Đừng nghĩ rằng dỗ ngọt được tao là trốn được phụ đạo nhé."

Kuroo siết chặt bàn tay lại, dịu dàng nhìn vào hai bàn tay đang đan lại với nhau, tươi cười âu yếm nói: "Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro