𝙱𝚘𝚔𝚞𝚝𝚘 𝙺𝚘𝚞𝚝𝚊𝚛𝚘𝚞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bokuto là một kẻ nghiện bóng chuyền đúng nghĩa, điều này rõ như ban ngày khi ai cũng nhận ra năng lượng và nhiệt huyết mà anh dành cho nó. Anh thích cảm giác bàn tay mình đập vào quả bóng, anh thích cách đối thủ lườm nguýt mình khi họ không thể đỡ được cú đánh của anh, anh thích cách mọi người tung hô anh rằng anh là Ace tuyệt vời nhất.

Anh thích bóng chuyền, Bokuto cảm thấy chỉ cần bóng chuyền là đủ.

Nhưng gần đây, Bokuto không còn cảm thấy thế nữa.

Rằng trước mỗi trận đấu, anh thường nhìn lên phía cổ động, liếc mắt tìm kiếm một bóng dáng nhỏ bé.

Rằng anh bối rối và cuống quýt ra sao khi người ấy nhắn tin, và rằng đôi tay trai sạn cứng cỏi của anh run lên nhường nào khi đáp lại người ấy.

Rằng anh cảm thấy mình như được tiếp thêm năng lượng cho cả ngày nếu người ấy cười rạng rỡ chào anh khi hai người chạm mắt với nhau.

Bokuto nghiện bóng chuyền, nhưng không có nghĩa anh là kẻ ngốc.

Anh biết những điều ấy có nghĩa là gì.

Bokuto thích cô bé đó.

⊹⊱———⊰⊹

Bokuto thở dốc, anh liếc mắt về phía bảng điểm, rồi lại đưa mắt lên khu khán đài.

Em ấy đâu rồi?

Hôm nay Fukurodani có một trận đấu, và Bokuto muốn sẽ dành chiến thắng này cho em, nhưng từ khi trận đấu bắt đầu đến những giây phút cuối của set ba, anh vẫn không thấy em xuất hiện.

Có thể là em ấy bận, hoặc có thể em ấy vướng chuyện đột xuất, mặc dù anh đã tự thôi miên mình như vậy, Bokuto vẫn không thể loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu.

Cả đội lo lắng nhìn nhau, Bokuto bị mất khá nhiều điểm vì tên chắn giữa bên kia, cậu ta như nắm thóp từng hành động của anh, rất nhiều cú đập của anh bị chặn lại, điều này có thể dẫn đến tình trạng thoái chí của Bokuto, và trong những giây phút căng thẳng thế này sẽ gây bất lợi cho Fukurodani.

Bất chợt, Yukie kêu lên một tiếng, tay chị chỉ lên khán đài, tay kia liên tục vẫy về phía Bokuto:

- Bokuto nhìn kìa! Mau nhìn lên kia! Mia-chan kìa!

Nghe thấy tên em, Bokuto vội vàng nhìn lên phía cổ động, ngay lập tức, hình ảnh người con gái đang vịn tay vào thanh sắt chắn, cố gắng vẫy tay được bao trọn trong đôi mắt anh.

Em đây rồi.

Bokuto thấy em như thấy chiến thắng đã ở ngay trước mắt, anh siết chặt nắm tay. Sau đó, Bokuto liền vung ra những cú đập mạnh mẽ, đánh bật ba tay chắn của bên kia. Mọi sự chú ý đổ dồn về phía anh, nhưng anh không quan tâm, vì giờ anh biết em đang nhìn anh, và điều này là nguồn động lực vô biên của Bokuto.

Cuối cùng, Fukurodani thắng trận với tỉ số 2-1, khi tiếng còi vang lên cũng là lúc cả đội đổ rạp xuống sân đấu, sức lực của mọi người đã cạn kiệt, nhưng Bokuto thì không.

Anh nhanh chóng chạy về phía cổ động, đôi mắt vẫn không rời khỏi em. Ngay khi anh đứng phía dưới khu khán đài, Bokuto dang đôi tay về phía em:

- Mia!

Em bất ngờ nhìn về phía Bokuto, nhưng không lâu, chỉ vừa đủ để em có thể cảm nhận được sự mãnh liệt trong đôi mắt anh. Ánh mắt ấy như thôi miên em, và cho đến khi em kịp nhận ra, Mia đã nhảy xuống để lao vào vòng tay anh.

Bokuto nín thở nhìn em đang rơi tự do, với kinh nghiệm và thể lực của một người theo thể thao, Bokuto không mất quá nhiều sức để ôm gọn cơ thể em trong lòng mình. Anh vùi đầu vào hõm cổ của em, thủ thỉ:

- Em đến muộn quá.

Mia có chút ngượng nghịu, đôi tay em do dự không biết làm sao, nhưng rồi em cũng nhẹ nhàng ôm lại Bokuto.

- Tại em có bài kiểm tra đột xuất...

Bokuto chỉ kêu lên một tiếng nhẹ trong cổ họng, mùi hương trên mái tóc em thoang thoảng qua cánh mũi anh, làm anh say đắm, hơi ấm từ em khiến trái tim anh loạn nhịp, và mặc dù anh yêu thời khắc này, nhưng Bokuto thấy vẫn chưa đủ.

Anh muốn hơn nữa.

Anh muốn hơn nữa khoảnh khắc em nằm trong vòng tay anh, anh muốn hơn nữa hương thơm trên mái tóc em, anh muốn hơn nữa hơi ấm từ cơ thể em.

Bokuto muốn hơn nữa, là tình yêu của em.

- Anh thích em lắm...

Cho dù chỉ là những lời bộc bạch vội vã, và có thể không được hồi đáp, Bokuto vẫn muốn cho em biết. Một điều gì đó đã thôi thúc anh, anh cảm thấy thời khắc này sẽ không xuất hiện thêm một lần nữa, và có lẽ do Bokuto không muốn mình phải hối hận về sau.

Tuy vậy, khi anh cảm thấy vòng tay của em ôm anh chặt hơn, một sức nặng nhỏ đè lên đầu anh, và khi anh cảm nhận được những cái gật đầu liên tục từ em. Bokuto biết rằng anh đã hoàn toàn chìm đắm trong sự hạnh phúc của khoảnh khắc này.

Bokuto vui vẻ cười lớn, ôm em xoay vòng.

Em đây rồi, chiến thắng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro