𝙰𝚔𝚊𝚊𝚜𝚑𝚒 𝙺𝚎𝚒𝚓𝚒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaashi thích Elain. Cả CLB đều biết.

Elain thích Akaashi. Cả CLB ai cũng nhìn ra.

Đến cả người trong cuộc cũng biết đối phương thích mình, thế mà hai đứa này cứ mãi dở dở ương ương, ai hỏi cũng chỉ cười cười đỏ mặt rồi ngúng nguẩy lắc đầu, và tất nhiên cái 'cười cười đỏ mặt rồi ngúng nguẩy' chỉ có em thôi. Mọi người nhìn hai đứa vờn nhau đến mệt, nhưng dù sao cũng rất đáng yêu, nên mới bỏ qua cho hai đứa nó.

Hầu như ai cũng biết bọn họ có tình cảm với nhau, Akaashi bình thường tính tình thờ ơ trầm lặng thế mà thương người ta cái nội tâm phong phú hẳn lên. Còn tại sao lại là hầu như?

"Anh hỏi này, Akaashi thích Elain lắm hả?"

Vì mọi người mới phát hiện ra, cho dù cả thế giới này biết, thì chỉ duy nhất Bokuto là không biết.

Anh không những không nhìn ra ánh mắt kì lạ của mọi người, ngược lại còn cảm thấy bản thân dạt dào tình cảm đến nỗi nhìn thấu tâm tư của đàn em thân thiết.

"Nếu em thích Elain, anh sẽ giúp em theo đuổi con bé!"

Mọi người có ý muốn nhắc nhở Bokuto thì bị Akaashi khéo léo cản lại, cậu bạn nhìn các anh, mạnh mẽ lắc đầu.

Nếu để anh ấy biết được sự thật thì sẽ mệt lắm. Thế nên...

Các anh cứ để anh ấy làm gì anh ấy thích. Em không bận tâm đâu.

Hội bô lão năm ba ngưỡng mộ ra mặt nhìn Akaashi. Thật là một người đàn ông kiên định và đáng tin cậy!

⊹⊱———⊰⊹

Akaashi mệt mỏi tựa đầu vào vai em, cậu bạn không dám nhìn khung cảnh CLB thêm một phút nào nữa.

"Thế này là thế nào là sao? Thích thì phải tỏ tình luôn chứ? Yukie với Kaori bảo anh vậy mà?"

Nguyên văn câu nói của đàn anh năm ba Bokuto Koutarou nói với cậu bạn trong khi tay vẫn đang cầm một vốc cánh hoa hồng. Được mọi người ủng hộ chuyện tình cảm cậu bạn rất vui, nhưng có vẻ Akaashhi quên mất một điều, người trông có vẻ không đáng tin nhất thì vẫn mãi không đáng tin nhất.

Bokuto hô hoán mọi người nhanh chóng trang trí cho CLB để cặp uyên ương tỏ tình thành đôi. Nhưng nhìn thế nào thì CLB vẫn chẳng khác gì bữa tiệc sinh nhật của mấy đứa trẻ con.

Không biết Bokuto dụ dỗ thế nào mà mọi người cũng răm rắp nghe theo, đến cả Washio thường ngày nghiêm nghị cũng đồng ý cho Konoha trèo lên đầu mình ngồi để treo mấy cái ruy băng hồng lên khắp chốn.

Akaashi hối hận rồi, rút lại lời nói ban sáng có được không?

Elain để Akaashi dựa vào vai mình, người dù có chút mỏi, những cũng không muốn hất cậu bạn ra. Để cậu ấy nhìn thêm cảnh tượng này nữa chắc cậu ấy khóc thật mất.

"Akaashi? Ổn không đó?"

Akaashi lắc đầu, còn em chỉ cười lấy lệ.

"Sao Bokuto-san lại biết thế?"

"Tớ không biết, sáng nay lúc thay đồ thì anh ấy có hỏi."

Cậu bạn chạm nhẹ vào bàn tay em, vuốt ve những ngón tay ngắn nhỏ trắng hồng, bàn tay em mềm mại làm Akaashi chỉ muốn được âu yếm mãi.

"À, sao cậu lại ở đây?"

"Huh? Lúc tan học Bokuto-san có chạy đến lớp tớ, anh ấy hét lên bảo 'Elain nhanh theo anh Akaashi tính tỏ tình em kìa!' rồi kéo một mạch tớ đi."

Cậu bạn đen mặt: "Rồi anh ấy cất công dàn dựng cái này làm gì?"

Em khúc khích cười, ngả đầu về sau, vùi mặt mình vào mái tóc Akaashi: "Không sao, dù gì tớ muốn nghe chính miệng cậu nói hơn."

Đôi má Akaashi phớt hồng, cậu bạn thấy thật may vì mình đang dựa vào vai em, để có thể che đi khuôn mặt ửng đỏ lúc này, dù vậy, lòng bàn tay Akaashi nóng lên trông thấy, từ từ đan hai bàn tay vào lại với nhau, Akaashi thì thầm vào tai em: "Tớ thích cậu."

Elain thấy nôn nao khắp người, hơi ấm cậu bạn thổi vào tai làm em rùng mình, tim em vang lên từng nhịp mạnh mẽ và rộn ràng: "...tớ cũng vậy."

Bất chợt, Bokuto hào hứng hét lên: "Được rồi đôi uyên ương kia, nhanh đến đây đi."

Cả hai giật mình khi nghe thấy tiếng gọi, cậu bạn chẹp miệng một tiếng, chán nản đỡ em đứng lên rồi đi về phía họ.

Mọi người như không thể đợi thêm, hớn hở kéo cả hai đứng vào giữa những cánh hoa được tạo thành hình trái tim, rồi từ từ tản về một phía.

Konoha nói thêm một câu trước khi lùi về hẳn: "Không gian này là của hai đứa."

Cậu bạn khẽ cười, gật đầu cảm hơn anh. Elain lúng túng, hai người vừa mới tỏ tình xong, giờ phải làm gì?

Akaashi chợt chạm tay vào đôi má em, yêu chiều nâng lên, cậu bạn cẩn thận vuốt ve khuôn mặt Elain, từng cái chạm, vuốt đều được Akaashi nâng niu, sau đó từ từ, đặt một nụ hôn nhẹ lên mí mắt em.

Cả CLB bấu víu lấy nhau trước cảnh tượng ngọt chết ruồi này, mặc dù không thích việc đàn em có người để âu yếm trước mình, nhưng vì hai đứa đáng yêu quá nên bọn anh tha nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro