𝙾𝚒𝚔𝚊𝚠𝚊 𝚃𝚘𝚘𝚛𝚞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oikawa Tooru là một kẻ có vận đào hoa, bất cứ nơi nào anh xuất hiện đều có các cô gái vây xung quanh, vì vậy mọi người đều nghĩ rằng tiêu chuẩn bạn gái của anh rất cao. Oikawa cũng đoán được phần nào suy nghĩ của mọi người, nhưng anh không lên tiếng. Vì anh thấy vậy cũng tốt.

Oikawa từng nói với Iwaizumi rằng, khi thời khắc đến, tình yêu sẽ là tìm thấy ta, có lẽ đó cũng là lý do mỗi khi anh ở bên các cô bạn gái, anh đều không cảm thấy gì.

Thường thì hiếm khi nào Oikawa mùi mẫn thế này, kể cả với Iwaizumi. Tuy vậy, Iwaizumi chỉ nghe anh nói, đôi khi nói đế vào vài câu rồi thôi.

Vì hôm đó Oikawa chia tay người yêu.

Lời nói của cô gái cứ quanh quẩn trong đầu anh cả ngày trời, cô ả vung vẩy bảo anh yêu luôn bóng chuyền đi. Khi cô ta hập hực quay đi mà có lẽ trong lòng lại khao khát Oikawa níu kéo, thì anh chỉ nhẹ nhàng rút điện thoại ra, rồi lặng lặng xoá toàn bộ những thứ liên quan đến cô gái ấy, kể cả mạng xã hội cũng block.

Đó giờ anh vẫn luôn yêu bóng chuyền mà?

Matsukawa nói rằng anh sẽ không thể kiếm được nửa kia của đời mình nếu như cứ đâm đầu vào bóng chuyền như thế. Oikawa làm bộ gật gù cậu nói chí phải mà nghe tai nọ thì lọt qua tai kia, dù sao anh cũng không muốn có một cô người yêu luôn miệng chỉ trích vì anh yêu bóng chuyền hơn cô ta.

Vì vậy Oikawa cứ mắt nắm mắt mở với 'tiêu chuẩn bạn gái' mà mọi người nghĩ. Ít nhất nó sẽ khiến anh bình yên để giữ tâm trí vào bóng chuyền.

⊹⊱———⊰⊹

Oikawa thở ra một hơi, làn khói dày đặc lan toả xung quanh rồi từ từ tan mất, những bông tuyết trắng xóa từ trên bầu trời nhẹ nhàng đáp xuống nền đất lạnh.

Anh xuýt xoa, kéo chiếc khăn quàng cổ lên quá mũi, mùa đông ở Argentina lạnh hơn nhiều so với ở Nhật, và nó luôn vô tình khiến nỗi nhớ em của Oikawa trào dâng.

Oikawa rảo bước trên con đường đã phủ một lớp tuyết trắng tinh. Anh nhìn dấu chân mình in lên mặt tuyết, nhắm mắt lại, hồi còn ở Nhật với Serena, mỗi khi trời có tuyết là cả anh và em lại kéo nhau ra ngoài chơi. Serena sẽ luôn đi sau anh, nhẹ nhàng áp bàn chân của mình lên dấu chân Oikawa. Anh thấy vậy, chỉ khúc khích cười rồi kéo dài bước chân ra một chút. Dáng vẻ loay hoay vươn chân đến dấu chân tiếp theo của em rất đáng yêu.

Đó là mùa đông cuối hai người ở bên nhau trước khi anh đến Argentina.

Oikawa chà xát hai bàn tay lại với nhau, rồi đúc tay vào trong chiếc áo dạ dày.

Anh lại nhớ em rồi.

Bất chợt, một chiếc ô ở phía sau từ từ che đi làn tuyết đang rơi xuống đầu anh. Oikawa ngỡ ngàng, nhanh chóng quay người lại.

Một cô gái nhỏ với chiếc khăn quàng nâu cùng chóp mũi đỏ ửng vì lạnh. Em thấy khuôn mặt bất ngờ của Oikawa, đôi môi không giấu nổi nụ cười, nói:

- Hôm nay dự báo có tuyết rơi đấy, anh không xem à?

Oikawa thấy sống mũi mình hơi cay, đã lâu lắm rồi anh không được nghe giọng nói êm tai của em, mà không phải qua điện thoại. Anh thút thít, cúi người xuống ôm lấy em:

- Anh không xem... không có em nên không ai nhắc anh phải mang ô cả...

Serena vuốt ve mái tóc mềm mượt của anh.

- Anh nhớ em quá...

Em bật cười, vỗ nhẹ vào vai anh, nhỏ nhẹ nói:

- Em cũng nhớ anh.

Anh nghĩ mình đang mơ, nhưng những cử chỉ ân cần và thanh âm của em đã an ủi Oikawa rằng, cô gái của anh đang ở ngay trong vòng tay anh đây mà.

- Anh chưa ăn gì đúng không? Về nhà thôi, em sẽ nấu cho anh.

Oikawa gật đầu, nhưng anh không muốn buông em ra, anh muốn khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi, để vơi lấp đi nỗi nhớ em trong lòng anh.

Serena mãi không thấy anh nới lỏng tay, đành dỗ dành:

- Nếu đứng mãi thì anh sẽ ốm đấy, mai anh vẫn phải tập bóng mà.

Anh kêu nhẹ trong chiếc khăn quàng cổ của em, tiếc nuối tách khỏi em rồi bĩu môi nói:

- Mai anh nghỉ tập.

Vừa dứt lời, Oikawa cầm lấy chiếc ô, che chắn cho cả hai, tay kia nắm bàn tay em rồi đút lại vào trong túi áo của mình, vui vẻ nói:

- Về nhà thôi em.

⊹⊱———⊰⊹

Vã mùa đông.

Mấy bồ nói gì đi, tôi hóng mấy bồ nhấn sao mà hóng mấy bồ nói chuyện với tôi hơn á 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro