XII. Dấu Ấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi WooJe bé nhỏ, năm mười sáu tuổi ấy đã đem lòng thương mến Moon HyeonJoon rất nhiều.

Ngày hôm ấy ở vườn thượng uyển, khi HyeonJoon dang tay che chở cho WooJe khỏi sự hung hăng của thái tử phi Ryu, trái tim non nớt của em đã không khỏi lay động vì sự tốt bụng ấy của anh ta. Và khi được anh ôm vào lòng để giữ cho mình khỏi ngã, WooJe gần như đã xác định chân ái đời này của mình sẽ là Moon HyeonJoon.

Từ ngày được anh dìu ra khỏi vườn thượng uyển, họ Choi đã nhớ nhung họ Moon cả ngày lẫn đêm, luôn vòi vĩnh phụ thân đưa qua phủ đại tướng quân để được gặp người trong lòng, bởi lẽ gia đình hai bên từ trước sớm đã có quan hệ vô cùng thân thiết.

Quận vương Choi và Moon tướng quân đã có quan hệ được coi là thân thiết từ xưa tới giờ, được xem là bằng hữu tốt nhất của nhau, hỗ trợ mọi việc trong vương cung. Họ Moon vì đánh đông đánh tây dẹp loạn tứ phương nên được nhiều đời hoàng đế Joseon trọng dụng, họ Choi thì tính tình trung trực khảng khái, luôn là một quân thần nhận được hậu ái vô vàn của hoàng gia.

Là người cha yêu thương con trai mình hết mực, đặc biệt sau khi người con trai cả quyết định xây dựng mái ấm ở nơi xa, ông lại càng thêm nuông chiều đứa con út này, nên luôn giành thời gian đưa cậu bé qua phủ Moon tướng quân chơi. Trong những ngày mà ánh nắng chiếu rọi cả khoảnh sân ấy, trong khi WooJe mười sáu tuổi cứ mải chạy theo HyeonJoon non mười chín mùa trăng như một cái đuôi nhỏ, thì hai người cha ngồi chơi cờ cùng nhau, bàn tán đủ chuyện trên đời.

Hôm nay vẫn là một ngày cuối cùng của tuần lễ, và cũng như bao lần trước đây, WooJe lại dậy từ sớm, gọi hầu gái vào giúp mặc y phục và chải chuốt thật gọn gàng, sau đó lại tới gian nhà chính vòi vĩnh phụ thân đưa tới nhà họ Moon.

"Phụ thân à, hôm nay tới ngày hẹn rồi đó"

"Oh WooJe à, hôm nay phụ thân còn bận việc, con nhờ quản gia Jeong đưa đi nhé?"

Nghe tin cha không thể đưa mình đi, WooJe lại bắt đầu trò mè nheo như mấy đứa con nít, mặc dù trong lòng em biết rõ em đã không còn nhỏ nữa, nhưng nếu để quản gia Jeong đưa đi thì bà ấy sẽ cứ bám riết theo em để trông nom mất, đến lúc đó sao em chơi được với HyeonJoon đây?

Thấy WooJe lại sử dụng bài cũ, quận vương Choi cũng không nỡ từ chối con mình, liền sai gia nhân nhanh chóng chuẩn bị kiệu, còn bản thân đành phải đóng gói công việc vào chiếc hòm nhỏ, đem theo tới nhà họ Moon để làm nốt trước khi đưa tới tay vua Lee. Khi đã ngồi trên xe ngựa, quận vương không thể không nhìn sang cậu con trai bé bỏng hoạt bát đang vui vẻ lắc lư bên cạnh mình, tằng hắng lấy giọng rồi hỏi em.

"WooJe à, con cũng mười sáu tuổi rồi, khi xưa tầm mười bảy tuổi phụ thân đã qua hỏi cưới mẫu thân rồi đó, còn con thì sao đây? Cứ bám dính lấy HyeonJoon như vậy thì sao có thể nên vợ nên chồng với ai được chứ?"

Điều ông không bao giờ ngờ tới, lại chính là đứa con trai của mình lại vô tư đến thế, không những không bối rối trước câu hỏi của cha mình còn cười vô cùng rạng rỡ mà đáp lại.

"Sau này con sẽ cưới HyeonJoon huynh"

Ngài quận vương khẽ thở dài, cũng không chấp nhặt gì WooJe, vốn dĩ ông cũng chỉ coi đây là lời nói bông đùa của trẻ con, không đáng để tâm. Khi kiệu dừng lại trong sân nhà họ Moon, WooJe liền theo thói quen mà chạy ra sân sau tìm HyeonJoon, còn phụ thân em thì đi vào nhà chính tìm tướng quân nói chuyện phiếm và làm giấy tờ.

"Haha, chào ông"

"Giờ mới tới đó hả, công tử nhỏ cũng tới chứ?"

"Tất nhiên rồi, không hiểu sao nó cứ bám dính lấy thằng bé HyeonJoon mãi, thôi thì con nít mà, cứ kệ đi"

"Ngồi đi nào, nhân tiện ông tới đây, ta cũng có điều muốn nói"

Quận vương Choi ngồi xuống ghế, đưa chén trà vừa được ông bạn mình rót cho đưa lên miệng uống, nhìn bằng ánh mắt có hơi mong chờ.

"Cái đó.. HyeonJoon nó cũng đã mười chín tuổi, nên ta đã nhờ các đại học sĩ tìm cho một mối hôn sự tốt để gả đi"

"Gả đi sao? Vậy ông đã tìm được chưa?"

"Được rồi, đó là ái nữ nhà thượng thư Hong, có điều.."

"Sao thế? Tiểu thư Hong không tốt sao?"

"Không phải không tốt, mà người đó, là do Kim Hyukkyu dâng lên cho bệ hạ chọn lựa, nên ta có chút không tin tưởng"

"Kim Hyukkyu?"

Nhìn gương mặt quận vương Choi, đại tướng quân Moon liền biết ông ấy đã quên những chuyện cũ thuở nào, liền tiếp lời.

"Có những chuyện ông có lẽ đã quên, Kim Hyukkyu đó, là con trai của Kim Seokkyu (*)"

Nghe thấy vậy, bàn tay đang cầm chén trà của ông Choi lập tức trở nên hơi run rẩy, bèn đặt vội xuống bàn, rút khăn tay ra lau mồ hôi.

"Tại sao đột nhiên nó lại quay lại?"

"Cái đó thì e là có trời mới biết.. Nhưng bây giờ có từ chối tiểu thư Hong cũng không được nữa, vì hoàng thượng đã đích thân ra chiếu ban hôn, ta không thể làm khác được, chỉ sợ cô tiểu thư này.. gả cho HyeonJoon sẽ làm hỏng cả đời nó.."

"Ta cũng hiểu cho ông mà.."

"Haha, giá mà gả được cho tiểu công tử đằng ấy thì thật tốt biết bao"

Quận vương Choi cũng biết đó chỉ là một câu đùa phỉnh phờ, nhưng vẫn đưa mắt ra nhìn cậu con trai đang đu bám người trong lòng ở sân sau. Sau ngày hôm nay, Choi WooJe của ông có lẽ đã thất tình thật rồi.

Trong lúc bên ngoài vương cung bầu không khí căng thẳng đang lặng lẽ tràn về, thì bên trong vương cung, những giọt máu đã rơi chạm mặt đất.

Lee MinHyung đã phát hiện ra hành vi thân mật không cần thiết giữa vợ mình và vị đại học sĩ họ Kim kia.

"A.. Hức.."

Trong phủ thái tử, những tiếng than khóc đã vang lên. Ở giữa nhà, Hwang mama và EunJung bị phạt quỳ, không chỉ vậy má của EunJung cũng đã đỏ hoe vì bị MinHyung giáng cho vài bạt tai, cố ngăn những giọt nước mắt mà cúi đầu nhẫn nhịn, vì so với cô, thái tử phi của cô còn đang phải chịu cơn đau gấp trăm ngàn lần.

Ban nãy khi vừa mới về tới cửa phủ, Lee MinHyung đã hùng hổ xông vào trong, thấy MinSeok đang ngồi cắt tỉa hoa cùng Hwang mama và EunJung thì tiến tới nắm lấy cổ áo cậu lôi dậy, cho cậu một cái tát như trời giáng khiến cậu ngay lập tức ngã vật ra sàn.

Ngay khi MinSeok còn đang choáng váng chưa thể hồi thần, một cảm giác đau nhẹ và vị mặn đã tràn trong khoang miệng cậu khiến cậu nhận ra mình có lẽ đã bị thương, như để xác nhận suy nghĩ ấy là đúng, vài giọt máu đã nhanh chóng chảy thành giọt xuống mặt đất, kèm theo cơn đau ở má khiến cậu như càng thêm tái tê.

"Hah, nực cười thật, em cảm thấy mình sống đủ lâu rồi nên không tiếc mạng mình hay sao mà dám qua lại với hắn?"

Nghe MinHyung nói vậy, MinSeok vẫn còn chưa biết hắn đang nói tới ai, nhưng Hwang mama và EunJung đứng ở một bên vừa nghe đã biết tỏng hắn nhắc tới Kim Hyukkyu.

"T-Thái tử điện hạ.."

"Hai người các ngươi quỳ xuống cho ta"

Hwang mama vốn định mở lời nói đỡ cho MinSeok, không ngờ lại bị hắn nạt lại, do người đối diện mình là trữ quân, nên cả Hwang mama lẫn EunJung đều không dám chống lại, lập tức quỳ xuống sàn, cúi đầu vì sợ.

Ánh mắt Lee MinHyung lúc này đã bừng bừng lửa hận, đi tới dội cho EunJung một bạt tai, có lẽ cảm thấy không đủ, liền tiếp tục đưa tay tát cô ấy thêm hai ba cái, MinSeok ngẩng đầu lên nhìn thử, ahh.. quả nhiên là cháu trai hoàng đế, giơ tay đánh đập nô tỳ mà sống lưng thẳng tắp chẳng hề đong đưa dù một chút, hai chân vững như bàn thạch, thật khiến người xem đau mắt.

"Ngươi.. Đừng đụng tới cô ấy.."

Bàn tay MinHyung đang đưa lên cao định tiếp tục tát EunJung, nghe MinSeok lên tiếng thì lập tức quay qua nhìn cậu.

MinSeok gắng gượng ngồi dậy, ban nãy bị ngã đột ngột khiến cơn đau ở chân của cậu lại tái phát nhanh chóng, khiến cậu khó lòng đứng dậy.

"A!!"

Như một lần nữa chạm tới lửa giận của MinHyung, hắn liền đi tới đạp mạnh lên ngực cậu, khiến MinSeok tiếp tục ngã vật xuống sàn, gương mặt tỏ rõ sự đau đớn đến đáng thương. Thấy vợ mình khổ sở như vậy, song MinHyung lại chẳng hề mảy may quan tâm, hắn chỉ đứng chống tay lên thắt eo ở bên cạnh nhìn xuống cơ thể đầy thương tổn của cậu ở bên dưới, lửa giận chưa thể nguôi ngoai mà tàn nhẫn dẫm lên bàn tay trắng mềm của vợ, cay độc mà hỏi.

"Trả lời mau, là tay nào của em đã nắm tay hắn? Mà thôi khỏi, người thuận tay phải như em chắc chắn là tay phải rồi đúng không? Quả nhiên là con trai của đại học sĩ Ryu nhỉ? Thật giỏi giang, thật nghe lời"

MinSeok gần như chết lặng, bao nhiêu cơn đau dồn tới liên tục, khiến cơ thể vừa trải qua một trận sốt nhẹ như cậu nhất thời không thể chịu nổi.

"Điện hạ à, thái tử phi còn đang sốt, coi như nô tỳ xin người.. Thái tử phi đã thực sự biết lỗi rồi.."

MinHyung quay đầu nhìn Hwang mama, ánh mắt giận dữ mà đối diện với bà, sau đó dường như vẫn còn chút sự biết ơn nuôi dưỡng, cuối cùng hắn cũng đã chịu buông tha cho MinSeok, bàn chân từ từ trượt ra khỏi tay cậu, lúc này mới cởi áo choàng đi đường, ném lên bàn rồi đi thẳng vào trong, chẳng nói chẳng rằng.

"E..EunJung à.. Thái tử phi.."

Hwang mama đưa mắt nhìn MinSeok, thấy điện hạ đang nằm im thin thít trên sàn, miệng chảy đầy máu và hai mắt nhắm nghiền, trên ngực áo màu hồng phấn còn in rõ dấu giày của người chồng thái tử, trong lòng bà không khỏi lo sợ, vội kéo theo EunJung chạy tới xem thử.

"Thái tử phi.. Thái tử phi..!!"

"Điện hạ à cầu xin người mà.. Xin hãy tỉnh lại đi.."

Mặc cho EunJung và Hwang mama có khóc lóc van nài hết lời, liên tục lay lay cơ thể mềm oặt của MinSeok thì cậu cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, đôi mắt vẫn nhắm nghiền chẳng hề lay chuyển.

"E.. EunJung.. Mau đi gọi thái y, mau lên.."

"Dạ.. Dạ vâng.."

EunJung gạt đi nước mắt, đứng dậy lập tức chạy đi, bầu trời bên ngoài lúc này mây đen đang từ từ kéo tới, sấm chớp lóe sáng báo hiệu một cơn giông sắp ghé ngang Đại Hàn. Và không chỉ MinSeok, ở đại lao Joseon lúc này máu cũng đang đổ không ngừng.

"Hah.. Đúng là hậu nhân Goryeo, thật sự quá đỗi cứng đầu.."

"Bệ hạ à, người không nên ghé tới những nơi dơ bẩn thế này đâu, xin người hãy ngự giá tới Khang Ninh Điện, ở đây đã có nô tài lo rồi"

"Ứm ưm, trẫm muốn tự tay làm, dấu khắc nung tới đâu rồi?"

Lee SangHyeok, thân là hoàng đế quý giá của cả một quốc gia, lúc bấy giờ lại đang có mặt ở đại lao, phía trước mặt anh không ai khác chính là Han WangHo, tên tội nhân được chăm sóc đặc biệt của anh ta.

"Vậy là cậu ta kiên quyết không nhận bản thân là hậu nhân của Goryeo sao?"

"Dạ phải thưa bệ hạ"

"Ài, Han WangHo nhỉ? Ngươi quả thực rất xinh đẹp, nhưng lại khiến trẫm thật thất vọng, cũng rất đáng tiếc cho ngươi, người đâu, đưa cho trẫm"

Đám thị vệ canh cổng không dám chậm trễ, lập tức đặt vào tay Lee SangHyeok một thanh sắt dài, ở đầu thanh sắt còn khảm một dấu khắc được chạm trổ tỉ mẩn, trong ánh sáng mờ mờ có thể nhìn rõ đó là chữ "Lý" trong tiếng Hán, lúc này vẫn đang đỏ bừng bừng vì được nung cháy trên chảo lửa.

"Nhưng không sao, ngươi vẫn sẽ thuộc về trẫm, mãi mãi? Được không nào?"

Không đợi Han WangHo trả lời, Lee SangHyeok đã bước từng bước tới chỗ tên tù nhân, mạnh tay ấn dấu khắc lên ngực trái của cậu. Giây phút sức nóng xuyên qua tấm áo mỏng tanh chạm tới da thịt, một cơn đau rát nhanh chóng truyền tới như muốn xé nát thân thể Han WangHo, khiến cậu ta khổ sở mà giãy giụa không ngừng, tiếng xích sắt va đập với bức tường phía sau cùng tiếng xì xèo tựa như thịt nướng chín, khiến khung cảnh trong đại lao trở nên thật kinh hoàng.

"Nào, há miệng ra, la thật lớn cho trẫm nghe"

Mặc cho SangHyeok có hết lời đe dọa, bàn tay đang cầm dấu khắc cũng nhấn càng lúc càng mạnh, WangHo cứng đầu lại chẳng chịu hé răng kêu gào dù chỉ một lời, khiến sự điên cuồng trong mắt thiên tử lại càng nhảy múa rộn ràng hơn.

Dường như không thể nhìn tiếp được nữa, lão thái giám Kwon từ từ bước tới bên cạnh SangHyeok, chạm lên tay anh ta để ngăn cản.

"Bệ hạ à, nếu còn tiếp tục e là hắn sẽ chết mất, đến lúc đó người sẽ không đùa bỡn hắn được nữa đâu"

"Hm.. Ngươi nói cũng phải"

Cuối cùng SangHyeok cũng chịu buông tay, khi dấu khắc rời khỏi da thịt WangHo, dù cậu ta ngồi trong bóng tối thì chữ Hán kia vẫn sáng đỏ một cách nổi bật cực kì.

"Bệ hạ à, sau này người đừng nên tới những nơi bẩn thỉu này nữa, sẽ làm ô uế cơ thể vàng ngọc của người mất, việc ở đây sẽ có nô tài lo liệu"

"Được thôi, vậy ngươi cứ tiếp tục đi, người đâu, chuẩn bị kiệu cho trẫm"

"Dạ, nô tài khấu kiến bệ hạ.."

Sau khi đã tiễn SangHyeok rời đi, thái giám Kwon quay đầu nhìn WangHo đang thở gấp trong ngục, thầm xót thương cho cậu ta, liền nói với người học trò bên cạnh.

"JinWoo à, đi mời thái y tới đây, nhớ là mời người nào mới học việc thôi, đừng mời vị nào lão luyện quá, nói rằng ta bị thương nhẹ, chỉ cần đem thuốc tới thăm khám sơ là được"

"Dạ, con xin đi ngay"

Sau khi cậu học trò Heo JinWoo chạy đi, thái giám Kwon vẫn không thể không lưu tâm tới cái người trong ngục kia. Nhìn gương mặt xinh đẹp ẩn sau làn tóc dài xõa ngang mặt, ông biết SangHyeok thích thú con người này rất nhiều.

"WangHo à, ta đã mạo hiểm tính mạng để cứu ngươi, ngươi phải thật mạnh mẽ đấy, đừng bao giờ làm ta thất vọng"
------
(*) Kim Seokkyu: Vì trẫm không biết ba của anh Hyukkyu ở ngoài đời tên gì nên tên này là trẫm bịa ra.
------
• Trẫm cho phép các nàng đau buồn đó.
• Follow tiktok @_woozieum để cập nhật spoil nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro