XIII. Lăng Kính Hồng Hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị chồng đánh đến mức đau đớn không thể cử động, cơn sốt của thái tử phi Ryu MinSeok vốn chưa nguôi ngoai giờ lại càng thêm trầm trọng. Nhìn tiểu điện hạ nằm mê man trên giường, trái tim Hwang mama và EunJung không thể không thương xót cho cậu.

"Tất cả là lỗi tại con, mama.."

EunJung tới sau lưng Hwang mama lúc này đang thay khăn chườm trán cho MinSeok, buồn bã mà ôm cổ bà, trong lòng không khỏi tổn thương mà khẽ rơi nước mắt. Ngay từ lúc mới vào cung làm nô tỳ, EunJung đã được bà ấy chỉ dạy và bao bọc rất nhiều, sớm đã coi bà như người thân của mình nơi hoàng triều đầy rẫy hiểm nguy.

"Mặt con sao rồi.. Còn đau không..?"

Hwang mama nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay có hơi gầy của EunJung mà hỏi thăm cô, ngày hôm đó cô cũng bị đánh.

"Dạ không.. Thái tử phi còn bị đánh đau hơn con nhiều.. Tại con nên người mới bị đánh.."

Những giọt nước mắt áy náy của EunJung lại rơi xuống ướt hết vai của Hwang mama, bà vỗ nhẹ lên tay cô gái nhỏ, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Không sao đâu, thái tử phi chắc chắn không hối hận vì đã đứng ra chở che cho con đâu, điện hạ của chúng ta là người tốt đẹp nhất trên thế gian kia mà.."

"Vâng.."

"Chính vì điện hạ tốt đẹp như vậy.. Cho nên chúng ta sau này.. dù thế nào cũng phải chăm sóc thật tốt cho điện hạ.. Hiểu không?"

"Con đã hiểu thưa mama.."

Hwang mama gật đầu, tiếp tục thay khăn chườm cho MinSeok. Những cơn mưa ghé qua hoàng triều, đem theo gió lạnh triền miên, khiến vết thương trên bàn tay của MinSeok dưới tác động của nhiệt độ nhanh chóng trở nên sưng đỏ.

“Thái y sao còn chưa tới?”

“Con không biết nữa mama, có lẽ tại ngoài trời đang có mưa đá..”

“Mưa đá sao?”

Nghe EunJung nói vậy, Hwang mama liền đưa mắt nhìn ra sân, quả thực có vài viên đá ngoài đó, viên nào viên nấy trong suốt như pha lê.

“Đành chịu vậy.. Thôi được rồi cứ để thái tử phi nghỉ ngơi đi vậy, sắp tới giờ dùng thiện của điện hạ rồi, con cứ theo ta đi chuẩn bị trước đã”

“Dạ mama”

Nói rồi EunJung đứng dậy đi cùng Hwang mama ra ngoài. Căn phòng đóng kín cửa lại trở nên vắng lặng như tờ, chỉ có thái tử phi bé nhỏ nằm ở đó, thở từng nhịp từng nhịp khó khăn.

“Thở chậm thôi, há miệng ra chút”

Trong đầu MinSeok vang lên thanh âm có phần quen thuộc, khiến cậu hé mắt ra nhìn một chút, bóng tối trải dài trong căn phòng vì trời bên ngoài cũng chẳng còn sáng là bao, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy bóng người đang ngồi ở đó, ngay bên cạnh nệm của cậu.

“A..Ai đó..”

“Còn có sức mà lên tiếng sao?”

MinSeok “à” lên một tiếng trong cổ họng, giọng này là giọng của Lee MinHyung đây mà, nhưng tại sao hắn lại ngồi ở đây, ngay bên cạnh cậu như vậy? Như để trả lời cho thắc mắc của cậu, MinHyung vừa đưa đôi mắt sáng rỡ của mình nhìn thê tử vừa đưa tay ra muốn cầm lấy tay cậu, nhưng MinSeok thấy thế lại giấu ngay vào trong chăn.

“Tay”

“Không”

“...”

Thấy vợ dù đang sốt cao mà vẫn bướng bỉnh như vậy, MinHyung không nhịn được mà phì cười, vẫn luồn tay vào trong chăn nắm lấy tay MinSeok đem ra ngoài, như biết trong lòng cậu muốn chống cự liền nhỏ giọng đe dọa.

“Nằm yên, nếu không cái tay này không dùng được nữa đâu đó, sẽ phải chặt bỏ đi đấy”

Nghe thấy mình có thể sẽ phải chặt tay, MinSeok liền sợ hãi không dám cử động. Chỉ một chốc lát sau khi được chồng nắm lấy, vết thương hãy còn sưng đỏ vẫn đang nóng ran trên tay MinSeok như được chườm đá lên trên, khiến nhiệt độ hạ dần và cơn đau cũng dịu đi nhanh chóng.

“Ưm..”

Trong cơn mê man hãy còn lâng lâng, MinSeok hé mắt nhìn MinHyung, trong bóng tối lan tỏa, cậu căn bản không nhìn rõ biểu cảm lúc này của hắn, nhưng đôi mắt ấy, cậu phải công nhận một điều, rằng đôi mắt ấy thực sự sáng như sao.

“Đó là gì vậy..?”

“Thuốc độc đó, đổ lên để em chết nhanh hơn”

MinSeok đột nhiên bật cười, giờ mà được chết thì thật tốt biết bao. Nhưng cậu biết đó không phải là độc dược gì cả, ngược lại có lẽ lại là thuốc trị thương, vì tay cậu hiện giờ không còn đau nhức nữa, đồng thời đã dịu đi ít nhiều, Lee MinHyung này có vẻ cũng không quá đỗi độc ác như cậu nghĩ.

“Nam nhân trong thiên hạ không thể bạc đãi thê tử, huống hồ ta còn là trữ quân, sau này nhất định ta sẽ yêu thương em, thái tử phi à”

Nghe câu nói ấy thốt ra từ miệng của một tên thái tử vì ghen tuông mà ra tay đánh đập thê tử, MinSeok liền không nhịn được mà cười khẩy một cái.

“Hah? Ghê tởm”

“Nhưng mà..”

“Hm?”

Cậu quay đầu nhìn lại MinHyung, hắn ta vẫn chưa để lại tay cậu xuống nệm, nãy giờ vẫn luôn đặt trên đùi hắn, tiếp tục câu nói còn dang dở.

“Đừng bao giờ dính dáng tới Kim Hyukkyu, hắn ta không tốt với em như vẻ bề ngoài của hắn đâu”

“Tốt hơn ngươi là được”

MinSeok lại quay đầu đi, thầm chửi MinHyung ở trong lòng, nhưng rồi bản tính hơn thua lại rạo rực, khiến cậu nhất định phải đốp chát lại hắn ta mới chịu được.

“Cuộc đời của ta, ta muốn tự mình làm chủ”

MinHyung đột nhiên im lặng, khiến MinSeok cũng run rẩy trong lòng, thầm cầu mong hắn còn có chút tình người mà để một bệnh nhân đang đau ốm như cậu được yên thân.

“Tốt thôi, đừng quên em là người của ta là được rồi, nghỉ ngơi cho khỏe lại đi.. Hoàng thúc.. Có lời hỏi thăm em”

Nói rồi MinHyung nhẹ nhàng đặt tay vợ xuống nệm, kéo chăn đắp lên cho cậu rồi mới đứng dậy rời đi. Lúc này trong lòng MinSeok tựa như có sóng trào lên liên tục, nhìn dáng vẻ chăm sóc thê tử dịu dàng đến lạ kia, cậu thực lòng không hiểu MinHyung nào mới là chồng của mình.

Sau cơn mưa, trời lại trong xanh và nắng thì lại vén màn mây chiếu sáng thế gian. Thời tiết có chút ấm lên, khiến MinSeok cũng nhanh chóng khỏe lại, liền bước ra ngoài đón nhận ánh nắng.

“Chào buổi sáng EunJung, mặt ngươi còn đau không?”

“Dạ chào buổi sáng thái tử phi, đa tạ người đã quan tâm nô tỳ, mặt của nô tỳ không sao hết, ngược lại là người mới phải, người đã khỏe hẳn chưa ạ?”

“Ta khỏe rồi, ngươi cũng đừng lo quá, mà.. thái tử đâu rồi?”

“Điện hạ đã đi tập cưỡi ngựa từ sớm rồi ạ”

“Đúng vậy nhỉ, trời hôm nay đẹp vậy kia mà”

MinSeok ngẩng đầu nhìn lên vầng dương đang tỏa sáng trên thiên không, khẽ nở nụ cười có đôi phần hạnh phúc.

Trong lúc bình yên đang ôm lấy phủ thái tử, thì bên ngoài vương cung, một khung cảnh êm ấm cũng đang được vẽ nên ở sân sau phủ đại tướng quân, con trai quý giá của ngài quận vương Choi, hôm nay đã biết tự mình tới phủ của anh chơi.

“Thiếu gia, Hong thượng thư sai người đem tới cho thiếu gia thứ này”

Khi HyeonJoon đang cùng WooJe thả diều, quản gia Shim của gia đình anh đã mang tới một chiếc hộp bằng gỗ có vẻ tinh xảo, ở các cạnh của hộp còn được chạm khắc những hoa văn thường thấy của hoàng gia, dường như người làm ra nó muốn khẳng định rằng bản thân rất có quan hệ với triều đình.

“Em muốn xem thử không WooJe?”

“Dạ?”

WooJe ngơ ngác nhìn chiếc hộp mà trừ em ra ai cũng biết đó là một hộp nhạc, em biết mình đã từng thấy qua loại vân gỗ này trước đây, dù không nhớ tên nhưng có vẻ là một loại gỗ nào đó rất quý giá, chứng tỏ người tặng nó cho HyeonJoon yêu quý anh ấy rất nhiều.

“Em nhìn chằm chằm như vậy chắc cũng biết loại gỗ này nhỉ, là gỗ Hồng Ngà (*)”

“Ta.. Không nhớ có từng nghe qua..”

“Vậy ta mở ra cho em xem bên trong nhé?”

“Bên trong? Dạ được ạ”

HyeonJoon cẩn thận đặt nó lên bàn đá, khoảnh khắc nắp hộp nhạc vừa mở ra, tiếng nhạc du dương đã văng vẳng khắp sân sau phủ đại tướng quân, lần đầu nhìn thứ quà đặc sắc đến kì lạ ấy, một đứa trẻ chưa kịp lớn như Choi WooJe đương nhiên không thể giấu nổi sự tò mò, liền đưa tay định chạm vào thử.

"Coi chừng ngón tay"

Nghe HyeonJoon nói vậy, WooJe lập tức thu tay lại, đứng thẳng lên để quay sang nhìn anh.

"Cái này là gì vậy?"

"Hộp nhạc, Hong thượng thư đã sai người làm riêng gửi tới cho ta"

" m thanh hay quá"

Hai gò má WooJe thoáng ửng hồng vì niềm vui nho nhỏ, yên lặng nghiêng đầu để cảm nhận giai điệu du dương kia. HyeonJoon thấy em vui, trên môi cũng vô thức mỉm cười, không hẹn mà đưa tay ra trước mặt em.

"WooJe à.. Có muốn.. Cùng ta khiêu vũ không?"

Nhận được lời mời bất ngờ từ người mình hằng đêm thương nhớ, WooJe không khỏi ngượng ngùng, vệt đỏ trên má từ bao giờ đã lan tới tận vành tai.

"D..Dạ được.."

Khoảnh khắc bàn tay non mềm của WooJe đặt lên bàn tay thon dài của HyeonJoon, anh đã không chần chừ mà nắm lấy tay em, đồng thời ôm lấy thắt lưng WooJe, kéo em lại gần khiến nhịp tim em lập tức trở nên rối loạn.

Theo tiếng nhạc, bên khung cảnh hoàng hôn hắt lên mặt hồ, HyeonJoon và WooJe bước từng bước vụng về mà cùng nhau khiêu vũ. Trong giây phút ái tình gọi tên, em đã ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đang phản chiếu hình ảnh chính mình của anh, nhỏ giọng mà nói.

"HyeonJoon huynh, sau này ta muốn cùng huynh thành thân"

“Thành thân sao? E là không được đâu, em còn nhỏ lắm”

“Vậy huynh chờ ta lớn cũng được mà”

“Nhưng các vị tiểu thư ở ngoài kia sẽ không chờ được đâu”

“Ài.. Đừng có trêu ta”

“Haha”

HyeonJoon dừng lại, buông tay WooJe rồi đi tới ngồi xuống ghế, WooJe nhìn anh, trong lòng vẫn chưa thôi xuyến xao, khoảnh khắc hạnh phúc ngày hôm nay, có lẽ cả đời em cũng sẽ không quên được.

“WooJe à, ta tặng hộp nhạc này lại cho em nhé?”

“Sao cơ?”

WooJe đi tới bên bàn đá, ngồi xuống cạnh HyeonJoon, anh đẩy hộp nhạc qua cho em, chống cằm nhìn xuống mặt nước đang đong đưa dưới hồ.

“Nhìn em có vẻ thích nó, ta tặng nó cho em nhé?”

Nhìn chiếc hộp đang phản chiếu ánh nắng lấp lánh trên bàn, WooJe có từ chối cũng khó tin, không để em trả lời, HyeonJoon đã đặt nó vào lòng em, mỉm cười có vẻ hiền từ.

“Nhận đi, ta tặng nó cho em rồi đó, từ giờ nó là của em”

“...”

“Dạ”

WooJe cúi đầu nhìn món quà ngọt ngào trong lòng mình, tựa như một vật đẹp đẽ gợi nhắc cho em nhớ mãi về ngày hạnh phúc hôm nay.

Trông thấy gương mặt của mình phản chiếu trên chiếc hộp, không hiểu vì sao WooJe cứ mỉm cười mãi, em đâu hay biết chiếc hộp nhạc này, sau này sẽ là cơn ác mộng của đời em.
-----
(*) Gỗ Hồng Ngà: Hay còn được gọi với cái tên thân mật Gỗ Ngà Đỏ, có tên khoa học là Berchemia zeyheri. Loại gỗ này được phân bố chủ yếu ở khu vực Nam Phi.
-----
• Nay T1 nắc được HLE thì chương sau hoàng đế nắc trung điện nha, trẫm hứa.
• Follow tiktok @_woozieum để cập nhật spoil nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro