XI. Huyễn Cảnh Xa Vời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lặng lẽ thoi đưa, cũng đã hơn một tuần kể từ đêm mà Lee SangHyeok bị ám sát bất thành, sau ngày hôm đó, ai cũng nghĩ anh ta có lẽ đã chẳng buồn đoái hoài gì đến tên thích khách xinh đẹp kia nữa.

Đại Hàn lại bước vào mùa mưa triền miên, đem theo gió rét và hơi lạnh tràn về liên tục, và đâu đó ở phủ thái tử, những cơn đau vẫn đang không ngừng giày xéo thân thể của chàng thê tử trữ quân.

"Eunjung à.."

"Dạ có nô tỳ.."

"Thêm chút than.."

Ryu MinSeok ngồi trên ghế, nhưng không ngồi vững mà nằm dài trên bàn, dù đã được thái y Chang nắn xương chân cho, nhưng cơn đau vẫn chưa thể biến mất hoàn toàn, để rồi mỗi khi trở lạnh lại ập tới, khiến MinSeok luôn không thể chịu nổi mà âm thầm rơi lệ.

"D.. Dạ vâng, để nô tỳ đi lấy ngay đây"

Biết thái tử phi đang chịu đựng cơn đau tái tê, Eunjung ngay lập tức chạy đi lấy thêm than, sau khi đã bồi vào chậu sưởi cho MinSeok thì liền ngồi xuống, cẩn thận giúp cậu xoa bóp cổ chân.

"Ngươi chu đáo quá, cũng rất xinh đẹp.. Sau này nhất định sẽ được gả cho một người tốt.."

"Thái tử phi cũng chu đáo và xinh đẹp mà ạ, cũng có được gả cho người tốt đẹp gì đâu.."

MinSeok ngẩn người nhìn tỳ nữ, miệng lưỡi thật mạnh mẽ, nếu không phải là cậu, chắc cô ấy đã gặp nguy vì dám móc mỉa thái tử mất thôi.

"Đừng nói vậy trước mặt người khác, nghe chưa?"

"Nô tỳ xin nghe"

Thấy Eunjung hiểu chuyện như vậy, lòng MinSeok cũng cảm thấy yên tâm ít nhiều. Trong phủ này, nếu có thể thì cậu chỉ mong một mình bản thân phải nhận lấy đau khổ, vì ngoài cậu ra chắc chẳng ai có thể chịu được sự tàn bạo kia của Lee MinHyung mất.

"Thái tử đâu?"

"Điện hạ sáng nay đã tới Hương Viễn đình gặp mặt hoàng tử Trung Hoa rồi ạ"

"Hoàng tử?"

"Vâng, đó là hoàng tử thứ nhất của Hồng Hi hoàng đế, theo lệ ngoại giao sẽ tới đây và ở lại khoảng ba tháng để bàn bạc chính sự và thị sát liên bang"

"Tại sao họ lại có quyền nhúng tay vào chuyện chính sự của Đại Hàn được chứ?"

Nghe đến đây, Eunjung đột nhiên trở nên hơi bất ngờ, khiến MinSeok cũng hoang mang vô cùng, cố nhớ lại xem mình đã nói sai ở điểm nào.

"Thái tử phi người quên rồi sao? Trung Hoa đã giúp đỡ tiên đế rất nhiều trong việc gây dựng nên vương triều, đương nhiên phải giữ mối liên bang hòa hảo với họ rồi, bao đời nay đều như vậy mà"

"Nhưng mà tại sao phải thị sát chúng ta? Đó là việc của hoàng gia mà không phải sao?"

"Đại Hàn chúng ta cũng cử người đi thị sát và bàn chính sự ở bên đó mà điện hạ, hôm nay điện hạ lạ thật đấy.."

MinSeok ngồi dậy với một nỗi hoang mang trong lòng, nhìn ra cảnh vật bên ngoài, cậu bỗng nhớ ra gì đó.

"Ah.. Cái đó.. Về Kim Hyukkyu.."

"C..Có chuyện gì sao ạ?"

"Không hẳn, chỉ là ta thấy hắn có vẻ khác với những người kia"

"Ý điện hạ là phong thái của Kim đại nhân hay sao? Hay là cách xử sự?"

"Không đâu, vài ngày trước khi tới đây hắn không quỳ để tham kiến ta như thái y Chang, hôm đó ta.. cũng không tiện hỏi.."

Eunjung đứng dậy chuyển qua giúp MinSeok xoa bóp cổ vai gáy, vừa thành thạo nhấn lên da thịt cậu vừa nói cậu nghe.

"Kim Đại học sĩ rất được trọng dụng trong cung, hoàng thượng chính là rất thương ngài ấy, không những không bắt ngài ấy hành lễ như những triều thần khác mà còn hậu đãi tốt hơn người bình thường rất nhiều, cho nên điện hạ không cần để ý cái đó đâu"

"Ò.."

MinSeok đưa lên bầu trời bên trên, thời tiết hôm nay lại mưa triền miên và gió lạnh thì thổi liên tục.

"Mà nghĩ lại thấy điện hạ mới vào cung nên để ý điều đó cũng phải thôi, dù sao trước Kim đại học sĩ cũng mới chỉ có một người được nhận vinh hạnh này thôi mà"

"Hm? Có người được nhận cái sủng hạnh đó trước cả Hyukkyu sao? Là ai vậy?"

"Là công tử nhà quận vương Choi, Choi WooJe ạ"

Nghe đến tên WooJe, hai gò má trắng bệch của MinSeok lập tức ửng hồng lên, không biết em ấy lúc này có còn giận cậu không?

"Em ấy không ở trong cung sao?"

"Dạ không đâu ạ, đâu phải triều thần nào cũng có vinh hạnh được ở trong vương cung đâu điện hạ, kể cả có là công tử Choi hay thậm chí là Kim đại học sĩ đi chăng nữa, lão gia của điện hạ cũng là đại học sĩ mà"

"Ngươi nói cũng đúng"

MinSeok khẽ gật đầu, rồi lại nhìn vào chậu than đang cháy âm ỉ, thời tiết quả thực rất lạnh, khiến cậu dù chịu đựng rất giỏi cũng chẳng thể thích ứng nổi.

Thế nhưng đâu đó trong vương cung Joseon rộng lớn, lại có một thân hình nhỏ bé đang bị trói đứng bởi cùm sắt ở hai cổ tay, trên người lại chỉ mặc một lớp y phục mỏng, rách tươm để lộ những vết thương đỏ hỏn rải rác trên da thịt, có nhiều vị trí bị đánh sau đến độ tới giờ hãy còn đang rỉ máu thấm ra cả bộ đồ trắng ngà.

"Nói mau, ngươi từ đâu tới?"

Lão thái giám Kwon ngồi ở chiếc ghế đối diện tên tù nhân đang máu me đầm đìa, trên tay vẫn cầm con dao cậu ta cầm tới vào đêm nọ.

"Họa tiết này hiện giờ không còn được lưu truyền trong dân gian nữa, tên thích khách đó chính là hậu nhân của Goryeo, không thể sai được.."

Những lời nói của Lee SangHyeok lại vọng về trong tâm trí ông.

"Vậy ra vì ngươi là hậu nhân của triều Goryeo sao? Nên ngươi mới có lá gan lớn cỡ này? Mau trả lời ta, Han WangHo"

WangHo ngẩng đầu nhìn lên, trên gương mặt bầm tím là khóe miệng đang chảy đầy máu, trong bóng tối, ánh mắt của cậu ta như sáng lên một cách kì lạ, một ánh mắt căm phẫn vô cùng.

"Đừng nhìn ta như vậy, ta không phải hoàng đế đâu"

Thái giám Kwon từ từ đứng dậy, sau khi đặt con dao xuống ghế thì bước tới trước mặt WangHo, vừa nhìn cậu ta chằm chằm vừa nói khẽ.

"Ngươi đúng là to gan thật, nhưng ngươi biết không? Ngươi chính là người đầu tiên nhận được ngoại lệ của thiên tử đó"

Sau khi nói ra những lời có chút phi lý ấy, vị thái giám già đưa tay ra nâng cằm WangHo lên kéo lại gần một vùng sáng nho nhỏ rọi vào từ song cửa.

"Bệ hạ đã khen ngươi xinh đẹp, ngươi nên biết điều đó"

Những kí ức lại trào về trong đầu ông, ông vẫn nhớ như in ngày hôm đó Lee SangHyeok đã tỏ ra hứng thú với Han WangHo cỡ nào.

"Bệ hạ có vẻ thích hắn ta"

"Thích? Ngươi nghĩ sao?"

"Tình cảm là của bệ hạ, nô tài có nói thì cũng đâu có ích gì"

"Ngươi càng ngày càng biết ăn nói rồi đấy"

Lee SangHyeok dựa lưng lên ghế, nhìn con dao trên bàn, dù mặt dao được mài giũa bóng loáng và có vẻ còn mới, nhưng anh chỉ cần nhìn qua đã biết đó là một vật rất lâu đời.

"Họa tiết đó.."

"Dạ bệ hạ?"

"Đem lại gần đây trẫm xem"

"Tuân lệnh"

Thái giám Kwon cầm con dao đem tới gần cho SangHyeok xem thử, anh ta mới nhìn qua một lần thì đã cười khẩy, nghiêng đầu nói với lão Kwon.

"Ngươi không thấy họa tiết này có gì đặc biệt sao?"

"Đặc biệt sao ạ?"

"Họa tiết này hiện giờ không còn được lưu truyền trong dân gian nữa, tên thích khách đó chính là hậu nhân của Goryeo, không thể sai được.."

"Goryeo?"

SangHyeok quay đầu cầm tẩu thuốc rít một hơi dài.

Cách đây rất lâu, hoàng đế đầu tiên của triều đại Joseon đã bắt tay với Đại Minh của cõi Trung Hoa lật đổ vương triều Goryeo, nhấn chìm cố quốc trong biển lửa, chiến tranh và đổ máu, khi đó tân vương đã giết hại rất nhiều người có ý định chống đối ngai vàng mới của thời đại mới, nhưng cũng có những người đã xuôi về phía Nam và sinh sống ở đó, tưởng tượng ra cảnh tượng Đại Hàn đổ máu tàn khốc như vậy, việc có hậu nhân Goryeo muốn trả thù hoàng đế Joseon thì cũng không có gì lạ cho lắm.

"Chăm sóc hắn ta cho tốt"

"Nô tài đã rõ"

Thái giám Kwon thở dài, nhìn Han WangHo đang ở trước mặt mình hiện tại, sau khi buông tay ra, ông quay qua đám nô tài phụ trách việc dùng hình lên cậu ta mà dặn.

"Bệ hạ có lệnh đừng làm tổn thương ở mặt, nhưng thôi giờ lỡ rồi, lần tới làm cẩn thận hơn chút là được"

"Dạ vâng thưa thái giám Kwon"

Nói rồi ông nhìn lại WangHo một cái rồi quay người ra khỏi đại lao, trong khi đám thị vệ kia thì đang chạy tới muốn ép ván tre lên chân cậu.

Khi thái giám Kwon trở về Khang Ninh Điện, một đoàn kiệu quen thuộc đã phục sẵn ở trước sân.

"Nô tài xin tham kiến công tử Choi"

Choi WooJe lúc này đang ngồi chơi cờ vây cùng Lee SangHyeok ở bàn trà, thấy lão Kwon chào mình, em ấy cũng chỉ khẽ gật đầu, vì còn đang thăm dò thử SangHyeok.

"Bẩm hoàng thượng.."

"Hửm?"

"Đệ.. Đệ nghĩ mình đã thích một người"

"Người đó là ai?"

"Không quan trọng, nhưng đệ.. Đệ chỉ muốn báo trước vì mong bệ hạ sẽ chấp thuận"

"WooJe à"

"V-Vâng?"

Bàn tay đang định đặt cờ của WooJe khựng lại giữa không trung, Lee SangHyeok ngẩng đầu nhìn em bằng một ánh mắt có đôi phần nghiêm nghị rồi bắt đầu dạy dỗ lại em.

"Đệ biết ta trao cho đệ những quyền lực khác biệt so với người khác là bao gồm những gì không?"

"Là gì ạ?"

Trong khi WooJe còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì lắm, thì SangHyeok đã đưa tay lấy quân cờ trắng trong tay em ra đặt xuống bàn cờ, một nước đi khá đẹp.

"Không quỳ gối, không chờ đợi và không chấp thuận, đệ biết điều đó có ý nghĩa gì không, hả WooJe?"

"Thưa không"

Nghe em nói vậy, trong lòng SangHyeok cũng khá thất vọng, liền cầm một quân cờ đặt vào tay WooJe, nhìn em rồi khẽ mỉm cười mà giải thích cho.

"Đừng quỳ gối trước bất kì ai, cũng không cần phải chờ đợi ta chấp thuận thì mới làm những điều mình thích, đó là đặc quyền của những kẻ ngoại lệ, đệ hiểu chứ?"

Hai má trắng tròn của Choi WooJe thoáng ửng hồng, nụ cười hạnh phúc của cậu bé nhỏ mười sáu tuổi lại sáng lên trên gương mặt bầu bĩnh, khiến SangHyeok hài lòng vô cùng.

"Vâng ạ"

"Vậy đó là ai? Nói ta nghe, khi nào đệ lên mười bảy ta sẽ ban hôn cho đệ ngay lập tức"

"Dạ?" - WooJe ngẩn ngơ nhìn Lee SangHyeok, nghĩ một hồi thì cũng mở lời tiếp. - "Người đó.. Người đó là.."

"Vi thần xin tham kiến bệ hạ, tham kiến Choi công tử"

Ngay khi WooJe đang chuẩn bị nói ra cái tên ấy, thì Hyukkyu đã bước vào với một đống các cuộn tranh, cúi đầu chào hỏi rồi khẽ mỉm cười, khiến em trở nên có chút gượng gạo, ngay lập tức đứng dậy nhìn SangHyeok.

"Đ..Đệ xin phép cáo lui.."

Nói rồi em quay người chạy ra khỏi Khang Ninh Điện trước khi SangHyeok kịp níu lại để hỏi sau.

"Có chuyện gì thế?"

"Hôm nay thần tới là để làm theo phó thác của Moon đại tướng quân"

"Phó thác?"

"Vâng, tướng quân muốn nhờ bệ hạ ban cho con trai ngài ấy một mối hôn sự thật tốt"

"Giọng điệu như vậy thì chắc khanh đã chọn được vài người rồi"

"Vẫn nên để bệ hạ chọn qua thì hơn"

Nói rồi Hyukkyu mở từng bức tranh ra, lần lượt dâng lên cho SangHyeok xem, sau khi lướt qua một hồi, anh vẫn cảm thấy họ thật chẳng có gì đặc biệt.

"Đây là.."

"Là con gái duy nhất của quan thượng thư, có quan hệ với hoàng thất"

"Vậy chọn cô ta đi"

"Thần tuân lệnh"

Một ý cười thoáng hiện ra trên môi Hyukkyu trong khi SangHyeok lại có vẻ chẳng quan tâm gì mấy, vừa ngồi xem lại ván cờ với WooJe vừa hỏi một câu cho có lệ.

"Vậy cô ta là ai?"

"Dạ? Nàng ấy sao? Người được chọn?"

"Chứ ai nữa?"

"Hong SoonAh, tiểu thư nhà quan thượng thư Hong"
-----
• Follow tiktok @_woozieum để cập nhật spoil nhé ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro