II - Tình Khúc Tân Hôn. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần ngả về đêm, khi ánh trăng sáng leo qua cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu rọi căn phòng cũng là lúc nhị thiếu gia của gia tộc đại học sĩ Ryu ngồi xuống bên bàn gương của mình, quản gia Kang đứng phía sau nâng mái tóc đen tuyền của cậu lên, từ tốn chải tóc cho cậu, sau lưng bà là một vài hầu nữ khác đang chuẩn bị trang phục cho cậu vào sáng mai.

Nhìn qua gương, MinSeok thấy họ thực hiện mọi hành động vô cùng cẩn thận và chu toàn, bởi lẽ ngày mai chính là ngày mà thiếu gia của họ sẽ lên kiệu hoa, chính thức trở thành một phần của hoàng thất Joseon.

"Ngày mai thiếu gia sẽ kết hôn, bây giờ người cảm thấy thế nào?"

MinSeok hơi cúi đầu một chút, suy nghĩ mãi liệu có nên hỏi câu đó không, rồi như thể sợ bản thân sẽ lại phải sống một cuộc đời đầy nuối tiếc, cậu vẫn quyết định hỏi quản gia Kang.

"Thái tử đó.. Là người như thế nào ạ?"

Sau khi nói ra câu hỏi của mình, MinSeok như một đứa trẻ vừa thốt ra những lời không phải phép, bối rối bấm ngón tay của mình. Nhưng thay vì quở trách như trong tưởng tượng, bà Kang lại khẽ bật cười.

"Thái tử điện hạ là người rất tốt, dân chúng trước đây đã rất nhiều lần nhận được ân huệ của người để tránh khỏi nạn đói, người cũng đã ra tay giúp đỡ khi ruộng đồng của chúng ta gặp hạn hán, ngoài ra còn thu mua hết nông sản không thể bán được cho chúng ta, điện hạ là người rất tốt, thiếu gia có thể yên tâm"

"Rất tốt sao?"

MinSeok ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng đang treo trên đỉnh trời, trong lòng thầm cầu nguyện vị thái tử điện hạ phúc hậu tốt đẹp kia sẽ đừng là Lee MinHyung, và kể cả nếu có phải là hắn ta, cậu cũng mong sao hắn sẽ giống như trong lời kể của bà Kang.

.

.

.
Ngày hôm sau, khi bầu trời cuối thu sáng bừng lên như ngọn lửa trong đêm đen, vạn vật như đang gửi lời chúc phúc tới hoàng triều Joseon xa xôi vì ngày thành hôn của thái tử điện hạ cuối cùng cũng đã tới.

Trên mọi nẻo đường của Đại Hàn không một nơi nào không treo cờ hoa, bên trong vương cung, lễ thành hôn được tổ chức vô cùng long trọng, tiệc rượu náo nhiệt tề tựu đủ những gương mặt của các nước liên bang và vũ nhạc cung đình thì rộn ràng như một ngày hội xuân.

Ở biệt viện của Đại học sĩ Ryu lúc này cũng đang xôn xao vô cùng. Kiệu hoa của vương cung thì sớm đã đặt trước cửa lớn, nhưng tiểu thiếu gia của ngôi nhà thì vẫn chưa muốn rời đi.

"Nhị thiếu gia à, thời gian không còn sớm nữa đâu"

"Người cứ như vậy.. Bệ hạ sẽ nổi giận mất.."

Mặc cho gia nhân liên tục thúc giục, Ryu MinSeok vẫn ngồi bần thần trước bàn, cậu thoáng nhìn mình trong gương, ngũ quan mỹ miều, phục sức lấp lánh sang trọng và hồng trang xinh đẹp tựa như một phiến ngọc ngà, đây đích thực là hôn lễ mà cậu trước khi chết đã ngày đêm mơ về, nhưng hiện giờ khi đối diện với nó, cậu lại không biết phải làm sao mới phải.

"Nhị thiếu gia.."

MinSeok nhìn ra cửa, quản gia Kang đã tới theo lời năn nỉ của các gia nhân. Bà kéo cửa xếp, khom người đi vào trong phòng, đến bên cạnh tiểu thiếu gia rồi đặt hai tay lên vai cậu mà hỏi han.

"Thiếu gia đang lo lắng điều gì sao?"

Nghe câu hỏi ấy của bà, MinSeok như bị nói trúng tâm sự, cúi đầu mà rơi nước mắt, thút thít đáp lại bà.

"Bà ơi.. Cháu sợ lắm.."

Quản gia Kang nhìn cậu, một nụ cười hiện lên trên gò má nhăn nheo. Đoạn bà đưa tay khẽ vuốt ve chiếc má tròn lẳn của cậu chủ nhỏ, ánh mắt phúc hậu hiền từ như thể đó thực sự là đứa cháu trân quý của bà.

"MinSeok à.."

"Vâng.."

Bà Kang khẽ xoa đầu MinSeok, và cậu cũng hơi nghiêng đầu để bà vuốt ve mình, đồng thời từng chút một cảm nhận hơi ấm của bà nội từ bàn tay bà.

"Ai cũng có số phận của mình, số phận của cháu chính là số thái tử phi, chúng ta không ai thay đổi được đâu cháu à, chỉ có thể lựa chọn sẽ đối diện với nó thế nào thôi.."

MinSeok nức nở trong vòng tay của bà, vài phút sau đã lên kiệu hoa. Khi đoàn tùy tùng hộ tống tân nương thái tử rời đi, những giọt nước mắt của bà Kang mới lặng lẽ tuôn rơi.

"Quản gia Kang? Bà khóc đấy ạ?"

"Thật là.. thiếu gia chỉ là gả đi thôi mà"

"Gả đi là chuyện tốt" - Bà rút khăn tay ra lau đi vệt nước dài trên má - "Chỉ là.. sau hai mươi năm, đứa trẻ cứng đầu ấy cuối cùng đã gọi ta một tiếng bà.."

.

Ryu MinSeok lúc này đang ngồi trên kiệu hoa, khẽ vén tấm mành nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Đại Hàn thời xưa cũ đẹp hơn trong tưởng tượng của cậu rất nhiều, khiến cậu không thể kiềm lòng mà thầm khen ngợi, vậy ra đây chính là giang sơn mà sau này sẽ cúi mình dưới chân cậu hay sao?

Băng qua những con đường rải hoa treo cờ, cuối cùng kiệu hoa cũng dừng lại. Trong tiếng trống kèn náo nhiệt rộn ràng, tấm mành trước cửa kiệu đã được vén ra. Các mama trong cung đứng hai bên cửa kiệu, đưa tay ra đỡ lấy tân thái tử phi của họ, không quên nhắc nhở cậu đừng ngẩng đầu lên nếu chưa được thái tử điện hạ cho phép.

MinSeok khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi trong tiếng nhạc cung đình trang trọng, tân hoàng thái tử phi được các mama hộ tống bước đi trên những bậc thang cao ngất, từng bước đi tới chỗ hoàng đế và thái tử uy nghiêm của họ.

Ngay khi Ryu MinSeok vừa leo lên được đại điện, hãy còn đang lén lút thở gấp thì bỗng một giọng nói trầm ấm, tỏa ra chút hương vị dịu dàng cất lên bên tai, đi theo đó là một bàn tay to lớn đưa ra trước mặt cậu. MinSeok lúc này vẫn còn đang bối rối, nhưng người kia thì luôn kiên nhẫn chờ đợi cậu, nên cậu cũng không muốn làm mất mặt hắn, liền đặt bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của mình lên tay người nọ.

Khoảnh khắc hai lòng bàn tay tiếp xúc với nhau, hắn đã lập tức nắm lấy tay cậu, một hơi ấm nhanh chóng lan tỏa giữa các kẽ tay, khiến MinSeok cảm thấy có chút dễ chịu.

"Tay của em lạnh thật nhỉ?"

Giọng nói ấy lại cất lên, khiến MinSeok không kìm được tò mò mà muốn khơi dậy hành vi nhìn lén. Nhưng khi cậu vừa định ngẩng đầu lên một chút, thì giọng nói đó lại đe dọa cậu.

"Đừng có ngẩng đầu, không muốn giữ mặt mũi cho gia đình nữa sao?"

Nghe giọng nói phát ra một cảm giác cực kì uy nghiêm như vậy, MinSeok ngay lập tức biết đó là hoàng thái tử, nếu vậy thì cậu lại càng tò mò về gương mặt của hắn hơn, trong lòng cậu thực sự vô cùng muốn xác nhận xem liệu người trước mặt thực sự có phải Lee MinHyung hay không. Nhưng trong một khoảnh khắc chợt thoáng qua, cậu đã nghĩ đến thể diện của bản thân và nhà mẹ để quyết định đóng vai một chú thỏ ngoan ngoãn, tiếp tục cùng hoàng thái tử hoàn thiện nghi lễ thành hôn.

.

Màn đêm buông xuống núi đồi, khi sương chạm lên ngọn cỏ, sao trời phát sáng lấp lánh và ánh trăng rực rỡ chiếu rọi thinh không, thì đâu đó trong vương cung Joseon, phủ thái tử, có một con người đang chờ đợi trong thấp thỏm bất an, người ấy không ai khác ngoài tân thái tử phi của vương triều, Ryu MinSeok.

MinSeok ngồi trên giường, liên tục dùng móng bấm lên tay mình, tuy cả hai bàn tay đều đã hằn đỏ, nhưng cậu vẫn không có ý định dừng lại, hiện giờ  cậu đang cảm thấy căng thẳng vô cùng, vì thái tử vẫn chưa tới.

'Cạch..'

Cánh cửa khẽ mở ra, Ryu MinSeok theo một phản xạ nào đó mà lập tức cúi đầu xuống, dường như cậu không đủ can đảm để nhìn mặt thái tử.

Ánh nến trong phòng đột nhiên vụt tắt, bóng tối nhanh chóng khỏa lấp không gian, khiến MinSeok lại càng thêm sợ hãi. Tiếng bước chân chầm chậm lại gần MinSeok, và âm thanh quen thuộc lại cất lên.

"Ngẩng đầu lên ta xem"

Nhận được sự cho phép của trữ quân, cậu liền dè dặt ngẩng đầu lên, trong bóng tối, ánh trăng lập lòe hắt qua khe cửa, gương mặt người nam nhân kia cũng trở nên mơ hồ trong mắt MinSeok.

Cậu đột nhiên cảm thấy thật hụt hẫng, vì bản thân cậu căn bản là không thể nhìn rõ dung mạo của hắn.

Trái lại, tia sáng nhỏ từ bên ngoài len lỏi vào căn phòng, vô tình lại hắt lên gương mặt đẹp đẽ của MinSeok. Dưới ánh trăng, đôi mắt to tròn của cậu cũng trở nên lấp lánh vô cùng, người nọ đưa tay ra khẽ nâng cằm cậu lên, xoay nhẹ mặt cậu để tia sáng có thể phô bày hết những gì đẹp đẽ nhất trên gương mặt này ra cho hắn thấy.

"Cũng có chút xinh đẹp đó"

MinSeok không dám thở mạnh, đột nhiên bàn tay của người đối diện nhẹ nhàng di chuyển tới bên vai cậu, không nhanh không chậm mà khẽ kéo cổ áo cậu xuống một chút, để lộ ra phần vai trắng trẻo tựa ngọc phiến, và rồi trong đêm tình đẹp như ngàn sao tỏa sáng giữa chốn ngân hà, thái tử điện hạ đã cùng thê tử của ngài động phòng, trao cho nhau những gì đã che giấu từ lâu.

Trong màn đêm tĩnh mịch, âm thanh ám muội vang lên không ngớt, bên cạnh tiếng rên rỉ của nam nhân còn có tiếng da thịt va chạm vào nhau, khung cảnh thực không dám tưởng tượng.

Ryu MinSeok cũng không phải chưa từng trải qua loại khoái cảm này, nên trong lòng căn bản không hề ghét bỏ, nhưng người đang ở bên trên cậu bây giờ có lẽ là một người khác, khiến cậu cảm thấy có chút muốn chống cự, song cơ thể lại tỏ ý phản đối, ngoan ngoãn mà thuận theo những hành vi của người kia.

Đêm càng dài, những cảm xúc của MinSeok lại càng mãnh liệt hơn, cơ thể cậu dường như không chịu nổi nhiệt mà trở nên nóng hầm hập, trên mặt thì đã đầm đìa mồ hôi và mật dịch ở thân dưới cũng đã ướt đẫm từ bao giờ.

Vị thái tử điện hạ kia lúc này đang đặt tay lên eo của MinSeok, đem bên dưới của mình từng chút tiến vào bên trong cậu, thoải mái mà di chuyển không ngừng, khiến cơ thể mềm mại của MinSeok không kiềm chế được mà mạnh mẽ phản ứng lại, run rẩy liên tục trong vô thức, những âm thanh tà mị cũng phát ra trong khi đầu óc đang dần bị xâm chiếm bởi một xúc cảm kì lạ mà chính bản thân cậu cũng không thể giải thích được.

"Aah.."

MinSeok vắt tay lên trán, cố che đi những giọt nước mắt đang trào ra ở hốc mắt cậu. Điện hạ trước mặt lúc này vẫn đang khuấy động bên trong cậu liên tục, chốc chốc lại từ từ tiến tới hôn một cái lên cổ, vai, má và cả vành tai cậu.

Dù tâm trí lúc này đã mịt mờ vì bị khoái cảm lấn át, MinSeok vẫn luôn tự hỏi tại sao người nọ lại không hôn lên môi mình, dù cho những vị trí khác đều đã hôn qua ít nhất là một lần. Dường như đọc được suy nghĩ của vị tân nương, cự vật của thái tử lại động mạnh hơn một chút, khiến MinSeok không kịp phản ứng mà kêu la lớn hơn, hai mắt cũng lại mờ thêm một chút.

Bên ngoài phủ gió thổi suốt cả đêm, nhưng bên trong phòng thái tử đêm nay lại ấm nóng vô cùng.
-----
• Hứa là hôm qua up fic nhưng lại trót delay đến tận 2hr sáng, xin lỗi mọi người vì sự cố khum đáng có nì. Anw vì đã hứa trên fb là nếu T1 thắng DK thì tui sẽ viết segg, nên hôm nay fic của chúng ta đã có segg tới chơi, chỉ là vì mới chương 2 nên tui chưa định đầu tư về mặt nội dung nên xin phép chỉ viết lấy hương lấy hoa gọi là có cái giữ tròn lời hứa với cô chú anh chị nhé ạ, sau này nếu có hứa nữa thì nhất định sẽ chỉn chu hơn, camsamita.
• Btw đừng quên follow tictoc @_woozieum để cập nhật spoil nhé ạ 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro