I - Về Với Đất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hàn Quốc, 2034 ]

Ngày mùa thu đầu tháng 9, tiết trời dần trở lạnh và gió nhè nhẹ thổi, mùa đông đang dần tới với Seoul. Cảnh vật cuối thu tựa như tranh vẽ, lá vàng rụng khắp mọi nơi tạo nên bức hoạ vàng ươm tươi tắn, bầu trời thì xanh ngát và nước trong sông hồ lấp lánh như gương, Đại Hàn cận đông đẹp đẽ đến mức khiến người ta nao lòng, thế nhưng ngay trong đêm hôm đó, người dân quanh sông Hàn đã được một phen kinh hãi tột độ khi phát hiện một thi thể nam giới trên sông.

Khi được cơ quan chức năng vớt lên, cậu thanh niên xấu số ấy trên người đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, xương và một vài bộ phận nội tạng bên trong cũng bị gãy dập nghiêm trọng, không ai biết cậu ấy đã trải qua những gì trước khi chết và cũng chỉ biết thương xót cho cậu trai trẻ lạ mặt. Thông qua xác minh danh tính, công chúng cuối cùng cũng đã biết tên của cậu ấy - Ryu MinSeok.

Ryu MinSeok đã từng có một cuộc đời huy hoàng trước khi chết, cậu ấy may mắn được ông trời ban cho dung mạo khuynh thành, mắt mũi môi đều thanh tú đến kì lạ, ngoài ra còn mang dáng vẻ của một đoá hoa nhỏ nhắn khiến người khác không thể không gợi lên lòng thương yêu. Năm 2025, MinSeok đã cùng một người chung sống như vợ chồng mà không thông qua giấy tờ pháp lý, cũng được cho là nguồn cơn ác mộng của cậu ấy - Lee MinHyung.

Lee MinHyung là bạn trai của Ryu MinSeok, cũng chính là người đã gieo rắc nỗi đau cho cậu, hắn ta có một diện mạo điển trai, thân hình cao lớn và một nụ cười sắc bén, người ngoài đồn đã có rất nhiều người say đắm hắn ta, ngày đêm gửi hoa cho hắn để bày tỏ tình cảm, nhưng hắn đã từ chối hết thảy để tạo dựng hình tượng chung thuỷ trong mắt thiên hạ.

Phía sau lớp mặt nạ đạo mạo tử tế ấy lại là bản chất man rợ đến khó tin, khi mà Lee MinHyung vì ghen tuông mù quáng đã nhiều lần bạo hành chính người yêu của mình là Ryu MinSeok, để lại cho cậu những vết thương và đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Trong nhật kí của mình, MinSeok đã ghi lại hết những tủi hờn của cậu, ghi lại rằng MinHyung đã tàn tệ với cậu ra sao, rằng hắn đã đe doạ cậu thế nào, và cuốn nhật kí đã kết thúc với dòng chữ: "..mình không thể sống thế này được nữa.."

Khi tin tức tràn ngập các mặt báo và Lee MinHyung đã phải trả giá sau song sắt, cư dân Hàn Quốc ai nấy đều cảm thấy phẫn nộ và thương xót cho Ryu MinSeok. Trong đám tang của cậu, trời đã đổ mưa lớn như đang tiếc cho một đoá hoa đẹp đã nở rộ, nhưng người hái hoa lại chẳng muốn nâng niu, khiến dung nhan phai mờ, còn đời hoa thì bị nhấn chìm trong đau đớn và dày vò vô tận, ôm theo những tủi hờn và cay đắng đi vào cõi chết, vĩnh viễn chẳng thể tiếp tục ngát hương.

.

.

.
"Mình không thể sống thế này được nữa.."

Ryu MinSeok đứng trên cầu, nhìn xuống mặt nước sông Hàn, nước mùa thu thật đẹp, khiến cậu cảm tưởng như gương mặt mình đang in trên mặt nước, gương mặt ấy bây giờ đã chẳng còn đẹp đẽ như trước nữa, đâu đâu cũng là vết xước, sưng phù lên và tím bầm. Nghĩ đến mình và cuộc đời thống khổ của mình, MinSeok lại ôm mặt mà khóc, khoảnh khắc cậu đang sụp đổ, một suy nghĩ đã chợt loé lên trong đầu, cậu bỗng bất giác nhìn chằm chằm xuống bên dưới, nước vẫn đang chầm chậm trôi và gió thu khiến sông Hàn như đang gợn sóng. Khi đang chìm trong suy nghĩ mông lung, tiếng chuông điện thoại đã reo lên như đánh thức cậu - là Lee MinHyung, bạn trai của cậu.

Nhìn vào số danh bạ trên màn hình, một vẻ chán ghét lộ rõ trên gương mặt MinSeok, nếu bây giờ cậu trở về, cậu sẽ lại bị đánh, bị trói, bị hắn nhục mạ đủ đường.

"Tại sao mình phải sống một cuộc đời như vậy chứ?"

Cậu không muốn phải tiếp tục sống trong đau đớn và dày vò nữa, khi đã đem theo cơ thể mỏi mệt đầy thương tích leo lên thành cầu, gió mùa thu đã thổi qua mặt MinSeok, vuốt ve vết thương của cậu và ôm lấy cậu chìm xuống dòng sông.

Khi đã hoà mình vào làn nước lạnh lẽo của sông Hàn, MinSeok cảm nhận được một sự thanh thản đến lạ, lúc này trong đầu cậu đã chẳng còn nghĩ đến Lee MinHyung, đến bản thân cậu hay cuộc đời bi thảm tận cùng của cậu nữa.

"Ông trời ơi, con cầu xin người"

"Xin hãy cho con, làm lại một cuộc đời khác.."

"Làm ơn.."

.

.

.
Khi hàng mi cong dài lần nữa hé mở, Ryu MinSeok dường như đã thực sự được tái sinh. Cậu ngồi dậy ở một nơi kì lạ, xung quanh bài trí như một phòng ngủ thời xa xưa, lư hương trên bàn vẫn đang toả khói, mang theo một mùi dịu ngọt lan toả khắp nơi trong căn phòng, cửa sổ đóng kín và cửa xếp thì dán hoa văn như sắp có người kết hôn.

"Đây là đâu?"

Cơ thể MinSeok lúc này đang mỏi nhừ, mệt nhọc đưa tay lên thử tìm lại cảm giác, lúc này cậu mới để ý trang phục trên người mình, có chút giống những bộ đồ của nam nhân thời phong kiến, ít nhất cũng có vẻ là một gia đình giàu sang. Ngay khi cậu còn đang nghi ngờ cuộc đời thì cánh cửa xếp đã mở ra, một người đàn bà ăn vận giản đơn đang quỳ trước cửa, cúi gập người đặt đầu lên hai bàn tay đan chéo, cung kính gọi tên cậu.

"Nhị thiếu gia, để chúng nô tỳ giúp người sửa soạn"

MinSeok ngơ ngác nhìn người đàn bà ấy, lúc này cậu mới thấy phía sau bà còn một vài cô gái khác có vẻ trẻ hơn và mặc trang phục khác với bà, nhưng cũng đang quỳ gập người khi đối diện với cậu.

"Nhị thiếu gia?"

Bấy giờ MinSeok mới phản ứng lại, cậu không lẽ đã thực sự được tái sinh? Nghĩ đến giây phút nhảy sông tự vẫn và lời cầu xin trước khi mất đi ý thức, cậu bỗng đặt tay lên ngực như thầm cảm ơn trời cao đã ban cho cậu cơ hội để làm lại cuộc đời.

"Được rồi"

Nhận được sự đồng ý của "nhị thiếu gia", đám tỳ nữ nhanh chóng đi vào trong, khi một cô hầu nữ mở cửa sổ ra, MinSeok đã choáng ngợp với cảnh tượng bên ngoài, trang viên của nơi này rộng rãi như một sân golf, hòn non bộ với những tảng đá xếp tầng đang rì rào phun nước, hoa lá ngát hương và nắng sớm xuyên qua màn mây, chiếu sáng tấm biển "Đại Học Sĩ Ryu" trên cánh cổng đá.

MinSeok khẽ "ồ" lên một tiếng trong cổ họng, vậy ra đây là gia viên của đại học sĩ Ryu.

"Hôm nay thời tiết thật đẹp, đúng không thưa nhị thiếu gia?"

Câu hỏi của người đàn bà kia đã đánh thức MinSeok khỏi dòng suy nghĩ, hiện giờ bà ấy đang giúp cậu thắt dây lưng, nhìn ở khoảng cách gần như vậy cậu mới thấy bà có lẽ tuổi cũng đã cao, chức vị trong nhà có lẽ cũng không nhỏ.

"Ừm, thời tiết rất đẹp, rất hợp ý ta"

"Có vẻ thiếu gia đã bình phục trở lại rồi, hôm qua thiếu gia đột nhiên nhảy xuống hồ làm nô tỳ sợ muốn chết"

Một tỳ nữ đứng bên cạnh cầm áo cho MinSeok nhanh nhảu tiếp lời cậu, khiến MinSeok không khỏi tò mò về cơ thể này.

"Nhảy xuống hồ? Ta sao?"

"Dạ, chẳng lẽ thiếu gia không nhớ gì sao? Hôm qua thiếu gia nhảy xuống hồ, chúng nô tỳ đã lo lắng lắm đó, quản gia Kang biết chuyện còn khóc thương cho thiếu gia đó"

Vừa nói cô ấy vừa chỉ vào người đàn bà đứng tuổi kia, lúc này MinSeok mới biết bà ấy là quản gia Kang, có lẽ đã từng chăm sóc cho cậu những ngày bé, nên mới đau lòng đến mức ấy.

"Xin lỗi bà nhiều nhé quản gia Kang, để bà lo lắng rồi"

Quản gia Kang đột nhiên nhìn MinSeok, rồi nhìn những tỳ nữ khác trong phòng, trên khoé môi để lộ ra nụ cười có chút gượng gạo.

"Nô tỳ đã chăm sóc thiếu gia từ nhỏ, đương nhiên lo lắng cho thiếu gia rồi, có điều sau này xin thiếu gia đừng nghĩ quẩn như vậy, chỉ là được ban hôn thôi, đâu nhất thiết phải nghĩ không thông"

"B..Ban hôn?"

Sự vui vẻ trên mặt MinSeok lập tức vụt tắt, tại sao lại có chuyện ban hôn? Rốt cuộc là chủ nhân cơ thể này đã được ban hôn với ai mà tuyệt vọng đến mức phải tự sát? Những thông tin liên tục chạy trong đầu cậu, khiến cậu có chút hoài nghi.

"Thiếu gia quên rồi sao? Người được chọn làm thái tử phi, đã được ban hôn cách đây sáu ngày kia mà?"

"Thái tử phi? Ta sao?"

"T..Tất nhiên rồi ạ"

Một vẻ lo lắng lộ ra trên gương mặt quản gia Kang và những tỳ nữ khá trong căn phòng, bản thân MinSeok cũng đang lo lắng vô cùng, nghi hoặc ngồi bệt xuống sàn, tại sao loại chuyện này có thể xảy ra?

"Đây.. Đây là thời nào rồi?"

"Thời Joseon, triều đại thứ 5 thưa thiếu gia, thiếu gia có sao không ạ?"

Quản gia Kang vội quỳ xuống bên cạnh MinSeok hỏi han cậu, nhưng cậu lúc này căn bản không nghe lọt tai lời của bà. Bản thân cậu cũng đã từng học qua lịch sử, đương nhiên biết triều đại Joseon, chỉ là cớ gì cậu lại tới nơi đây? Bây giờ cậu biết làm lại cuộc đời bằng cách nào?

"Ta có thể.. Hỏi tên của hoàng đế được không?"

"Dạ thưa.. Đây là bất kính, không thể gọi tên của bệ hạ được đâu ạ"

"Ta biết, nhưng chỉ có chúng ta nói với nhau thôi mà, mau trả lời ta đi"

"Dạ thưa, là.. là Lee SangHyeok"

Giọng bà Kang nhỏ dần khi nói ra tên của vị hoàng đế, lập tức khiến MinSeok chìm vào hoang mang vô tận, lúc bấy giờ cậu mới nhìn mình trong gương, dung mạo của cậu so với trước khi tự vẫn trên sông Hàn quả thực khác xa, nhưng gương mặt sau tấm gương lại chính là bản thân cậu của những ngày còn tươi đẹp như hoa, khiến cậu lại thêm chua xót cho chính mình.

"Kết hôn cùng thái tử điện hạ là chuyện tốt, dù thiếu gia không tự nguyện nhưng cũng xin người hãy nghĩ cho lão gia và phu nhân.."

MinSeok cúi đầu, để cho những tỳ nữ giúp mình chải tóc, suối tóc đen tuyền rũ trên vai cậu, che đi những hoa văn trên tấm áo màu xanh nhạt, đưa cậu lần nữa chìm vào dòng suy nghĩ miên man.

Chỉ là kết hôn thôi mà, chắc chắn mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Cậu đã nghĩ như vậy, và cũng nghĩ sẽ làm như vậy, nhưng dù cậu muốn hay không, kết cục cũng sẽ không thay đổi, vì người nọ chính là thái tử, là trữ quân, phía sau còn có hoàng đế bồi thêm quyền lực, một con trai học sĩ như cậu biết lấy lá gan nào ra để chống lại được đây?

"Lee SangHyeok?"

Một cái tên quen thuộc lại lần nữa đánh thức cậu, trước đây cậu đã từng nghe qua cái tên này, nhưng đột nhiên lại không thể nhớ nổi người đó là ai.

"Lee SangHyeok.."

"Lee SangHyeok.."

"Lee MinHyung?"

MinSeok mở to hai mắt, Lee SangHyeok này, trước đây chính là chú của người đã gián tiếp chôn vùi cuộc đời cậu - Lee MinHyung.
———-
• Annyeong, mình là Woozie, như đã spoil vài lần thì đây là đứa con mình viết cho 4 cp Guria - On2eus - Fakenut - Defiko với cp chính là Guria, thiết lập nhân vật thì mình đã giới thiệu ở phần mô tả và qua những văn án up trên tiktok cá nhân rồi nên mình xin phép không nhắc lại. Vì những nội dung sắp tới có lẽ sẽ khiến các bạn theo nhà ngoại cảm thấy xót con nên mình ở đây để rào trước thôi, vì thiết lập top xuyên suốt chiếc fic này là thiết lập tàn nhẫn và độc đoán, nên các em nhỏ không tránh khỏi việc chịu tổn thương, vì đã cảnh báo trước nên có gì cả nhà cũng cứ hoan hỉ nhé hehe, và đừng quên follow tiktok @_woozieum để cập nhật spoil nha ạ 🧚🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro