III - Ánh Trăng Tan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm qua đi, những cảm xúc nồng cháy cũng dần tan biến theo ánh trăng tan. Khi MinSeok tỉnh dậy, ngoài khuôn viên ánh nắng đã rực rỡ vô cùng, bầu trời ấm áp và tiếng chim thì ríu rít đó đây.

Dù đêm qua có vẻ đã rất nhiệt huyết cùng thái tử điện hạ, nhưng hôm nay cơ thể MinSeok lại không cảm thấy khó chịu, thay vào đó lại có chút khoan khoái vì đã ngủ một giấc sâu. Khi cậu đang xoa bóp vai của mình một chút, cánh cửa phòng ngủ đã được mở ra, một mama có vẻ có nhiều kinh nghiệm quỳ trước cửa với một chậu nước, cung kính cúi đầu.

"Hồi bẩm thái tử phi điện hạ (*), đã đến giờ thức dậy rồi ạ"

Nhìn thấy mama và cách chào hỏi khác biệt so với ở phủ đại học sĩ, MinSeok biết giờ mình đã ở một cương vị khác, sau khi cử động cổ một chút thì cất tiếng hỏi mama kia.

"Thái tử đâu rồi?"

"Dạ bẩm thái tử điện hạ đã tới Cần Chính điện (**) cùng hoàng thượng từ sớm rồi ạ"

"Ừm.."

MinSeok khẽ gật đầu, không gặp cũng tốt, vậy cũng sẽ không khó xử. Sau khi được mama lau mặt và giúp mặc y phục, cậu bỗng nảy ra ý tưởng đi "thăm quan" vương cung, ỷ mình đã là thái tử phi, MinSeok lập tức quay qua mama nói ra yêu cầu.

"Sao ạ? Người muốn đi dạo quanh vương cung sao? Tất nhiên là được rồi ạ, để nô tỳ đi cùng người"

"Được"

Như có một người bạn đồng hành, MinSeok ngay lập tức đứng dậy ra khỏi phòng, ánh nắng rạng rỡ nhanh chóng chiếu sáng khuôn mặt diễm lệ của cậu, thời tiết hôm nay đẹp như tranh vẽ, khiến tâm trạng cậu cũng tốt hơn rất nhiều, những buồn tủi vì phải gả đi cũng dần tan biến.

Khi đang sải bước trên đường lớn của vương cung, mama đi cạnh cậu đã giới thiệu cho cậu rất nhiều điều về nơi này, đồng thời căn dặn cậu một chút về những quy tắc bất thành văn để cậu có thể sống yên ổn trong cung.

"Vài ngày nữa người sẽ ra mắt toàn dân, chắc chắn bọn họ sẽ rất thích người"

"Ngươi cảm thấy vậy sao?"

"Tất nhiên rồi ạ, thái tử phi của chúng ta rất đẹp mà ạ"

"Haha, mà mama này, bên đó là gì thế?"

MinSeok chỉ về phía một cánh cổng hình vòm to lớn có vẻ cổ kính, mama "à" lên một tiếng rồi giải thích cho cậu rằng đó là vườn thượng uyển.

"Ta vào đó nhé?"

"Được chứ ạ, điện hạ đi cẩn thận ạ"

Nói rồi mama từng chút một theo sát bước chân của chàng thái tử phi lần đầu tiến cung đi vào vườn thượng uyển, cảnh vật trong này giống như một chốn bồng lai khác khi trăm hoa đua nở và tiếng chim vui như ca ngợi sự sống đâm chồi tựa ngày xuân đang dần ghé chơi.

"Chỗ này tuyệt thật đó"

"Nếu thái tử phi thích thì ngày nào nô tỳ cũng sẽ cùng người tới đây"

"Ngươi sẽ theo ta hầu ta mãi sao?"

Vừa nói MinSeok vừa ghé lại gần một bụi hồng, nâng một bông hoa lên và ngửi thử mùi hương của nó, trong khi mama ở phía sau khẽ mỉm cười.

"Dạ vâng, nô tỳ đã từng cũng nhũ mẫu Han chăm sóc thái tử điện hạ, có lẽ vì điện hạ trọng tình nên đã chỉ định nô tỳ tới hầu hạ người"

"Vậy tên ngươi là gì?"

"Dạ thưa nô tỳ họ Hwang, tên là Namja"

"Vậy ta sẽ gọi ngươi là Namja mama nhé?"

"Thái tử phi, người giống thái tử quá"

"Ta sao?"

"Vâng, thái tử điện hạ trước đây cũng rất thích gọi nô tỳ như vậy"

Nghe thấy lời này của Hwang mama, MinSeok đột nhiên ngẩn ngơ rất lâu, ngày trước khi còn tồn tại với thân phận kia, cậu và Lee MinHyung cũng có những điểm rất giống nhau.

"Namja mama à, ngươi đứng ở đây chờ ta nhé, ta qua bên kia một chút, sẽ không đi xa đâu"

"Nhưng mà.."

"Đừng có lo cho ta mà, ta đi một chút sẽ quay lại ngay thôi"

"T..Tuân lệnh"

Nhận được sự đồng ý, MinSeok lập tức nhanh chân đi tới bên hồ, nhưng ở đây hình như đã có người đứng sẵn, đó là một người khá cao, mặc bộ hanbok màu xanh lam nhạt, trên đầu đội mũ nhìn có vẻ là một vị con quan nào đó, hoặc tài giỏi hơn thì có lẽ chính là quan viên trong triều.

MinSeok cũng biết vậy, nhưng cậu chính là thái tử phi kia mà, người kia chắc chắn mới là người phải nể nang cậu chứ, nên cậu không nghĩ nhiều lập tức tới đứng bên cạnh người đó, vậy mà lại phát hiện một sự việc kì cục: cậu trai này đang chơi ném đá.

Có lẽ vì không có gì làm, cậu thanh niên trẻ mang dáng dấp như một thiếu gia con nhà trâm anh thế phiệt này lại đang cầm một nắm đá trong tay, nhặt từng viên một mà ném xuống mặt nước. Và có lẽ cũng vì không có gì làm, MinSeok chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh theo dõi từng hành động của cậu ấy dù chẳng cần biết cậu ấy là ai, mặt mũi ra sao.

Nhưng rồi, cậu thanh niên ấy đột nhiên cầm lên một viên đá đặc biệt lớn mà ném mạnh xuống hồ, nước trong hồ chịu một áp lực lớn, lập tức bắn tung tóe lên quần áo và cả lên mặt MinSeok.

"Á!!"

MinSeok dù đã theo phản xạ mà đưa tay lên che mặt, nhưng nước vẫn bắn vào mắt và ướt một bên má của cậu. Cơn giận trong người nhanh chóng được thắp lên, MinSeok lập tức nổi điên quay sang đẩy người kia ngã xuống đất.

Vốn dĩ định chỉ để đó rồi bỏ qua, nhưng nhìn hanbok của mình đã dính nước mà ướt hết, lửa giận của MinSeok lại một lần nữa bùng lên, không để cho cậu thanh niên kia kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, MinSeok đã ngồi lên cậu ta rồi đánh liên tục, khiến người này chỉ biết lấy hai tay che mặt để bảo vệ mình.

"Yah tên khốn kiếp này!! Có biết ta là ai không hả?! Biết không hả?! Sao ngươi dám làm ướt bộ hanbok này của ta?! Muốn chết sao?!"

Điều kì lạ là con người này dù cơ thể to lớn hơn MinSeok khá nhiều, nhưng nãy giờ lại không dám phản kháng. Hwang mama đứng bên ngoài nãy giờ, nghe tiếng ồn thì lập tức chạy đến, trông thấy MinSeok đang đánh người thì hoảng sợ vô cùng mà lập tức gọi to.

"Thái tử phi!!"

Dù đã nghe tiếng mama, nhưng cậu vẫn không có ý định dừng lại. Đột nhiên một người từ đâu xuất hiện, nắm lấy cổ tay MinSeok rồi kéo cậu đứng dậy, đồng thời lên tiếng ngăn cản.

"Dừng lại đi, ban ngày ban mặt sao lại giở thói côn đồ vậy?"

"Ngươi.."

MinSeok tức giận nhìn lên, muốn xem người ngăn cản mình mặt ngang mũi dọc ra sao, nhưng rồi đột nhiên lại đứng hình rất lâu, người này..

"HyeonJoon?"

Người trước mặt cậu hiện giờ là một người mà khi còn sống cậu rất quen mặt, bởi lẽ hắn ta từng là bạn rất thân của Lee MinHyung trước kia - Moon HyeonJoon.

HyeonJoon lúc này vẫn đang giữa lấy tay cậu ngăn cản cậu tiếp tục đánh người, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị trong bộ hanbok xanh đậm, cũng đội nón và đặc biệt còn có một phiến ngọc xanh lục đeo ở bên hông.

"N..Nô tỳ xin bái kiến tiểu tướng quân.."

"Tiểu tướng quân?"

Nghe Hwang mama chào HyeonJoon như vậy, MinSeok cũng phần nào mường tượng được thân phận của hắn ta.

"Namja mama? Sao bà lại ở đây?"

"Nô tỳ.. Dạ bẩm.. Thái tử điện hạ đặc biệt sai nô tỳ đi theo hầu hạ cho thái tử phi.."

"Thái tử phi?!"

Nghe đến cụm từ này, HyeonJoon lập tức để lộ ra một vẻ bất ngờ, vội vã thả tay MinSeok ra rồi quỳ một chân để hành lễ.

"Tham kiến thái tử phi điện hạ, hạ thần đã thất lễ, xin điện hạ tha tội"

"Đ..Đứng lên đi.."

"Đa tạ điện hạ"

HyeonJoon từ từ đứng dậy, ánh mắt của MinSeok nãy giờ vẫn luôn lộ ra một vẻ gì đó vừa tiếc nuối vừa buồn bã, không nhịn được mà hỏi.

"Ngươi.. Là Moon HyeonJoon đúng không?"

"À dạ? Dạ thưa phải ạ, hạ thần là đích tử của Moon đại tướng quân, hôm nay mới có dịp vào cung cùng phụ thân đã trót đắc tội với điện hạ, vẫn xin điện hạ đừng để bụng"

"À không, ta.."

"Ưm.."

Khi MinSeok vẫn đang bối rối, người phía sau đã khẽ kêu lên một tiếng. Lúc này cả cậu và HyeonJoon mới nhớ ra vị thiếu gia nhỏ kia, thấy thể trạng cậu ta có vẻ không được tốt, HyeonJoon lập tức tới bên cạnh để xem thử.

"Công tử? Sao công tử lại ở đây vậy?"

Ngay khi HyeonJoon đưa tay ra, người nọ đã nhanh chóng nắm lấy tay hắn, thuận thế bám lấy tay hắn để đứng lên. Ngay khi tấm lưng to lớn của HyeonJoon nghiêng qua một chút để lộ dung mạo của người ấy, đã khiến MinSeok vừa kinh hãi vừa hối hận.

"Ngươi.. Ngươi là.."

Thấy gương mặt thái tử phi có hơi nhợt đi một chút, Hwang mama lập tức chạy tới đỡ lấy cậu mà hỏi han.

"Thái tử phi điện hạ, người biết công tử Choi sao?"

"WooJe à.."

Như nghe thấy có người gọi mình, cậu bé đang dựa lên lồng ngực Moon HyeonJoon, gương mặt xước xát đôi chỗ và quần áo đã dính bẩn liền ngẩng đầu nhìn MinSeok, dáng vẻ vẫn còn sợ hãi cùng đôi mắt đẹp đẽ như đang tỏa sáng của đứa trẻ, khiến cậu biết rằng đó chính là Choi WooJe - một báu vật bé nhỏ của cậu những ngày còn sống trong đau khổ trước đây.

"WooJe à anh.."

Một sự áy náy to lớn vì lỡ đánh mắng em bỗng trào dâng trong tim MinSeok, dường như khiến cậu quên mất thân phận của cả hai, đôi chân trong vô thức mà di chuyển một chút về phía em, cậu đã từng trân quý đứa trẻ này vô cùng, bây giờ trong lòng cậu chỉ mong có thể xin lỗi WooJe và có thể một lần nữa được ở bên em ấy.

Thế nhưng WooJe lúc này dường như đã chịu đả kích rất lớn vì vừa bị MinSeok đánh, nên trông thấy cậu ấy tiến một bước thì em cũng lùi lại một bước, bàn tay nhỏ nhắn bất giác nắm chặt tay HyeonJoon hơn, ánh mắt lo lắng không ngừng ngước lên nhìn hắn như để cầu cứu.

"Không sao đâu, thái tử phi điện hạ chỉ đang muốn xin lỗi cậu thôi"

"H..Huynh đưa ta đi đi có được không?"

Nhìn WooJe sợ mình như vậy, MinSeok lại càng thêm áy náy, trách bản thân tại sao lại cư xử như vậy với em, hi vọng có thể xin lỗi em có vẻ cũng đã ít đi nhiều.

HyeonJoon lúc này có vẻ cũng rất khó xử, vì WooJe đang bị thương nên hắn buộc phải đỡ lấy vai em để giữ cho em khỏi ngã, tay còn lại thì vẫn đang nắm chặt lấy tay em để trấn an, nhưng WooJe dường như càng lúc càng trở nên lo lắng hơn, không ngừng mè nheo hắn để cầu xin hắn đưa em đi.

"Đi mà.."

"Đ..Đưa cậu ấy đi đi"

Dù không đành lòng nhưng MinSeok vẫn lên tiếng nói với HyeonJoon, HyeonJoon như thể cố giữ WooJe ở lại nãy giờ là vì MinSeok, nên khi nghe cậu nói vậy, hắn lập tức cúi chào rồi quay người đưa em đi.

Nhưng chưa đi được hai bước, cả hai đã vội vã buông nhau ra rồi lập tức quỳ xuống cùng lúc, ngay cả Hwang mama đang đỡ lấy MinSeok nãy giờ cũng vội vã buông cậu ra để quỳ gối hành lễ, khiến cậu có chút không hiểu, nhìn sang phía Hwang mama hướng về để xem thử đó là ai.

"Tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái tử điện hạ"

"Có chuyện gì ở đây vậy?"

Hai mắt MinSeok lập tức giãn ra gấp đôi ngay khi thấy đoàn người trước mặt mình. Trong bộ hanbok màu vàng kim và phong thái quyền uy tột bậc, Lee SangHyeok xuất hiện với dáng vẻ của một bậc quân vương nghiêm khắc, đôi chân mày hơi nhíu lại tỏ ý không hài lòng vì một đám huyên náo đang kẻ đứng người quỳ phía đối diện, và kế bên ngài không ai khác chính là hoàng thái tử với dung mạo điển trai ngời ngời, thế nhưng trong bộ hanbok xanh thẫm, hắn lại đang mang một vẻ mặt nghiêm nghị không kém gì so với vị hoàng đế kia, khiếm trái tim của MinSeok lại càng chững thêm vài nhịp.

"Lee MinHyung, quả nhiên anh vẫn không tha cho tôi.."
-----
Chú thích:
(*) Vốn dĩ danh xưng thái tử phi nên đi kèm với hậu tố nương nương, nhưng vì MinSeok là nam giới nên tui sẽ rốp rẻng mà dùng hậu tố là điện hạ để gọi ẻm, mong cả nhà có thể hiểu và châm chước cho tui.
(**) Cần Chính điện (Geunjeongjeon): là nơi nhà vua chính thức tiếp kiến ​​các triều thần của mình, đưa ra những tuyên bố về tầm quan trọng quốc gia và chào đón các sứ thần và đại sứ nước ngoài. Công trình này đã được chỉ định là Bảo vật Quốc gia của Hàn Quốc số 223 vào ngày 8 tháng 1 năm 1985. (Nguồn: Wekipedia)
-----
• Đêm qua mất ngủ nên viết luôn chương mới kẻo cô chú anh chị lại phải chờ tui, chào buổi sáng nhe hehe.
• Gần đây tình trạng giấc ngủ của tui có hơi kém cỏi nên có lẽ sẽ update thường xuyên hơn, cả nhà iu chờ tui nhó.
• Cả nhà đừng quên phô lô tíc tóc @_woozieum của sốp để cập nhật spoil nhó 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro