Chương 2: Quá Khứ Và Hiện Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi POV: 

Tôi là Hanagaki Takemichi, một chàng trai Nhật Bản sắp bước đến tuổi 30. Như bao người khác trên đất nước này, tôi cũng chỉ là một chàng nhân viên văn phòng bán mạng cho công việc, vô danh không ai biết tới.

Tôi đã từng có tất cả, cũng đã từng mất tất cả khi tôi 17 tuổi.

Tôi có gia đình, có người yêu. Bọn họ luôn bảo yêu tôi nhưng lại bỏ rơi tôi lại một mình ở thế giới khắc nghiệt này. Cha mẹ tôi chết cháy trong vụ hỏa hoạn, em tôi đi du học ở Mỹ kết quả gặp khủng bố rồi cũng bị thiêu sống.

Người yêu tôi, bề ngoài thư sinh hóa ra lại là một tên tội phạm khét tiếng. Anh ác độc, tàn sát bất kì ai khiến anh khó chịu, ấy vậy mà anh rất rất yêu tôi...

Cái ngày mà ai bị bắt đi, tôi vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc ấy. Anh quay lại nhìn tôi, không chút bối rối hay lo lắng. Anh dùng chất giọng nhẹ nhàng để nói rằng:"Anh chỉ đi một lúc, sẽ về với em sau"

Anh đúng đã đi một lúc, một lúc tận 1 năm trời.

Đến khi em tôi chết đi, cũng là lúc tôi thấy anh ngồi trên ghế điện. Khuôn mặt anh xanh xao, gầy gò, trông thảm thương vô cùng. Tôi nhìn anh mà nhói lòng, tôi xót lắm... Nhưng tôi chẳng thể nào rửa sạch được tội lỗi của anh gây ra.

Anh cũng biết điều đó.

Trước khi chết anh đã tìm kiếm hình bóng của tôi trong chốn đông người, anh nhìn tôi, nở một nụ cười mãn nguyện rồi nói câu:"Vĩnh biệt em"

Nếu đã chết thì xin đừng làm người ở lại như tôi phải nhớ nhung đến đau lòng.

Tôi hận anh không phải vì anh là kẻ xấu, mà bởi vì anh đã khiến tôi nhớ nhung day dứt đến chừng nào. Ngày để tang anh tôi dường như không ngủ, bởi vì tôi chỉ có một mình. Người em đáng quý của tôi đã chết trước khi anh lên ghế điện, tôi chẳng còn ai để dựa dẫm vào.

Đôi khi tôi muốn bật khóc như một đứa trẻ. Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi khóc để làm gì khi tôi đã chẳng còn gì cả, cái thế giới lạnh lùng này không có nơi để chứa chấp kẻ yếu đuối như tôi. Tôi phải kiên cường để sống, sống vì những người đã ra đi mãi mãi.

Hồi Chuông Của Thánh Kiếm - Cuốn tiểu thuyết em trai từng tặng cho tôi nhân ngày sinh nhật. Tôi đã từng là kẻ mê trai, nhưng từ khi mất đi tình yêu lẫn gia đình, tôi đã không còn là con người như thế.

Nhìn lại cuộc đời của tôi, sao nó lại thật giống với nam phản diện trong cuốn tiểu thuyết đó, một con người cô độc đánh mất gia đình, một kẻ cô đơn chỉ có kiếm và máu làm bạn. Hắn có chị nhưng lại chết trước khi gặp mặt, hắn có em nhưng em hắn cũng đã chết trước khi hắn có cơ hội gặp lại.

Hắn rất đẹp mà cũng rất độc, vẻ đẹp của hắn là vẻ đẹp điên dại, vẻ đẹp của một kẻ sát nhân. Đến cuối cùng hắn cũng không thoát khỏi số mệnh đã định, hắn đã chết dưới tay nhân vật chính. Một cái chết đau thương nhưng không ai đồng cảm.

Hắn là sát nhân, hắn đáng bị như vậy.

Nhưng đã có ai từng hỏi tại sao hắn lại trở thành sát nhân chưa?

...

END POV

"Tiểu thư đã tới nơi rồi"

Takemichi mệt mỏi mở mắt, có vẻ như ngủ trên xe ngựa khiến em không thể có giấc ngủ sâu được. Nhìn cô người hầu đối diện, em chầm chậm hỏi:

"Dinh thự?"

"Vâng ạ"

Đi xuống khỏi xe ngựa, trước mắt em lúc này đây là một dinh thự nguy nga tráng lệ, nhưng cũng rất cô đơn và lạnh lẽo. Cùng với đó là tốp người hầu đang chia làm hai hàng cung kính chào đón em trở về.

Takemichi bước đi như đã quá quen với tình cảnh này, em vừa đi vừa dặn dò người hầu thân cận của mình:

"Báo cáo lịch trình của ta"

"Tối nay ngài có một buổi ăn tối với gia đình ạ"

Takemichi không chút do dự, em dứt khoát nói:"Hủy đi! Hôm nay ta sẽ ăn tối trong phòng"

Cô người hầu có chút bất ngờ, vội nói:"Nhưng ngài công tước và phu nhân sẽ nổi giận"

"Ha...nổi giận sao" Takemichi vừa đi vừa cười khẩy, bọn họ có quyền trút giận lên em sao? Thật buồn cười. Đột nhiên dừng lại, em quay ra bảo với cô người hầu:"Gửi đến cha ta rằng trên đất nước này, người có quyền ra lệnh cho ta chỉ có mẹ ta"

Nói rồi đi thẳng về phòng, để lại cô người hầu có chút ngỡ ngàng. Dường như tiểu thư của cô đã thay đổi rồi, nếu trước kia, em cứ như con búp bê bị chính gia đình mình điều khiển, tuy không có người hầu nào dám bắt nạt em. Nhưng cũng chẳng có người hầu nào xem em là chủ nhân thật sự của họ ngoại trừ cô.

Nhìn cánh cửa phòng đã đóng lại từ lâu, cô bất giác nói:"Ngài ấy lại gầy đi rồi"

===========================================================================

Nó đi ngược lại những idea mà tui đã định...cơ mà thôi, đến đâu được thì đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro