Chương 1: Đại Tiểu Thư Nhà Công Tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết vì lí do gì mà đại tiểu thư của gia tộc công tước Hanagaki phải lặng lội từ phương bắc xa xôi đến đây nhỉ?"

"Ta muốn nhờ ngài giúp đỡ"

Người phụ nữ ấy phá lên rồi nhìn người đối diện với ánh mặt cợt nhả, cô ta hỏi:"Cành vàng là ngọc mà cũng cần kẻ bần tiện như tôi giúp đỡ sao?"

Takemichi nhìn người phụ nữ ấy, không chút tức giận liền bảo:"Ta muốn lật đổ công tước Hanagaki"

Người phụ nữ đó cau mày:"Ngươi nghĩ ta là con ngốc à? Đích nữ như ngươi mà đòi lật đổ cha của mình, người ngoài còn thưởng ngươi là con của thiếp thất đấy"

Takemichi lại cười bảo:"Ta không phải là con của chính thất nhưng cũng chẳng phải con của thiếp thất"

"Thế ngươi là con nuôi"

"Không!" Takemichi lắc đầu đáp:"Thân phận của ta chưa đến lúc để tiết lộ...Dù sao thì dì à, dì thật sự không muốn giúp cháu sao?"

Người phụ nữ ấy khựng lại, bà nhìn em với ánh mắt dò xét, bà hỏi:"Ai là gì của ngươi?"

"Alva Elysia Morales cựu tiểu thư của gia tộc hầu tước Morales, chị gái của cựu công tước phu nhân Hanagaki và là dì của con"

Alva khựng người, Takemichi thấy vậy liền mỉm cười nói tiếp:"20 năm trước dì vì người tình mà rời khỏi gia tộc Morales rồi mai danh ẩn tích, đến khi mẹ cháu mất thì dì xuất hiện và tấn công công tước Hanagaki xong không bị bắt và thoát được khỏi đó"

Nghe em nói, Alva trầm mặt, em nói đúng nhưng cũng có sai. Bầu không khí vốn đã căng thẳng nay còn căng thẳng hơn. nếu dì em đang hoảng loạn thì em lại trầm lặng, bình ổn một cách dịu kì.

Thấy thời gian không con nhiều, Takemichi bảo:"Con muốn vạch trần sự thật, con muốn mẹ được ra đi thanh thản với sự trong sạch mà người vốn có"

Nói xong liền đứng lên rời đi, để lại người gì đáng kính trong căn nhà gỗ tồi tàn xập xệ, vừa bước ra cửa liền gặp một cặp sinh đổi nam nữ, Takemichi cười nhẹ chào bọn chúng:"Chào các em"

Bọn chúng rụt rè hỏi:"Ngài là quý tộc"

Takemichi cười nhẹ:"Chúng ta đều là quý tộc và chị là chị họ của em"

Chào nhẹ đôi lời liền lên xe ngựa, Takemichi không để ý rằng ánh mắt của hai đứa trẻ ấy vẫn luôn dõi theo chiếc xe ngựa của em. Alva từ trong đi ra, vỗ vai hai đứa con của mình, bà bảo:"Đã đến lúc chúng ta trở về"

"Trở về nơi nào vậy mẹ?" Bé trai lên tiếng hỏi mẹ mình.

Alva cười nhẹ đáp lại:"Nhà của mẹ, quê hương của các con"

Ở trên xe ngựa, Takemichi lúc này đây đã không còn dáng vẻ chững chạc như ban nãy, em ngồi đó, ánh mắt không thể nào rời khỏi cửa sổ, như rằng đang bị thu hút bởi cảnh vật ngoài kia.

Em nhìn đến ngây người, đến mức mà người hầu thân cận của em cũng phải lên tiếng:"Takemichi - sama, ngài đang có tâm sự ư?"

Takemichi giật mình, vội cười nhẹ cho qua nói:"Không"

"Từ khi khỏi bệnh, ngài vẫn luôn có những hành động kì lạ đấy Takemichi - sama"

Takemichi nhìn cô, hơi nghiêng đầu cười nhẹ:"Thật sao? Ta lại không thấy vậy"

Bởi vì ta đâu phải Hanagaki Takemichi mà cô từng biết, ta vốn chỉ là một tên công nhân viên chức bần hàn của thế giới cũ. Ta không phải một quý tộc nhưng giờ đây ta lại sống dưới danh nghĩa đó, dưới tên của một nàng tiểu thư yểu mệnh.

"Takemichi - sama, càng lớn ngài lại càng giống cố phu nhân"

"Thật sao, chắc mẹ hãnh diện về ta lắm...hãnh diện vì đứa con của người không giống chồng người"

Bầu không khí trầm xuống một cách triệt để, cô người hầu kia nghe vậy không dám hó hé thêm câu nào, chỉ biết im lặng nhìn xuống. Takemichi không mấy để tâm, em ngã lưng ra ghế, khép nhẹ đôi mắt, bắt đầu chìm sâu vào giấc mộng của mình.

...

"Anh ơi, anh hứa với em phải về sớm đấy nhé"

"Anh hứa, em ở nhà ngoan nhé"

Anh đi làm để nuôi em vì giờ đây gia đình của anh chỉ có em. Anh là anh trai, vì em mà đội trời đạp đất, nuôi em nên người. Em là em trai, vì anh mà chăm chỉ, vì anh mà cố gắng. Đến cuối cùng cũng vì anh mà về với cha mẹ nơi chín suối.

Anh đơn độc trên cuộc sống này chỉ như một cổ máy, anh nhớ những ngày còn có em bênh cạnh, đứa em trai bé nhỏ luôn cho anh những cuốn tiểu thuyết, luôn giúp anh thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.

Căn nhà nhỏ lúc này thật rộng lớn, trống trải và cô đơn. Kỉ vật duy nhất của em giờ đây chỉ còn là cuốn tiểu thuyết em từng rất yêu thích. Mọi thứ còn lại đã hóa tro tàn và anh cũng sắp thế.

Anh đau lắm Asahi, người anh trai yêu quý của em đã chẳng thể chống đỡ nổi cái thế giới khắc nghiệt này nữa.

Anh đã chết dưới tay một tên điên mà đến anh còn chẳng biết hắn là ai.

Anh ước gì ở nơi được gọi là "nhà" chúng ta sẽ có thể gặp lại...và khi đó em với anh vẫn còn gọi nhau hai tiếng anh em.

==================================================

Spoil: Em trai của Takemichi đã tái sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro