Chương 3: Không Thể Thấu Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa gia chủ, đại tiểu thư vì quá mệt nên không thể ăn tối được ạ"

Người hầu cung kính nói với người đàn ông ngồi trước mặt họ. Mái tóc vàng ánh kim nổi bật cùng đôi mắt đỏ thẩm như màu máu sẵn sàng giết bất cứ ai nhìn vào đôi mắt ấy.

Không tức giận, ông vẫn thư thái dùng bữa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cứ như rằng việc ông mời em tới chỉ là danh nghĩa còn thực tế em tới hay không, ông ta không quan tâm.

Lúc này, người phụ nữ bên cạnh ông ta lên tiếng:"Đại tiểu thư có phải làm càn rồi không?!"

Giọng nói chanh chua quát mắng cô người hầu tội nghiệp, người đàn bà ấy chính là người mẹ kế của Takemichi. Bà ta tuy mang danh là phu nhân của vị công tước đẹp nhất đế quốc thì nhan sắc của bà so với chồng lại có phần thấp kém.

Đôi mắt tím tựa loài hoa Lavender lãng mạn lại có phần kiêu ngạo, mái tóc bạch kim không vấy nhiễm bụi trần ấy vậy mà lại hợp với đôi mắt kiêu ngạo ấy vô cùng. Đặc biệt là thế, nhưng tổng quan lại không thể gọi là nghiêng nước nghiêng thành.

Bà ta lại nói:"Bảo mẫu của con bé đâu?"

Cô người hầu rụt rè đáp:"Thưa phu nhân, bảo mẫu đã nghỉ phép về quê chăm mẹ già vài tháng rồi ạ"

Nghe vậy, bà ta không giấu được sự tức giận, liền đập bàn quát:"Nghỉ thì cho bà ta nghỉ hưu luôn đi"

Cô người hầu nghe đến đây khuôn mặt liền trắng bệt, vội quỳ rạp xuống cầu xin bà rút lại lời nói:"Thưa phu nhân, bảo mẫu là người của đại tiểu thư, xin người hãy suy xét lại"

"Người của con bé thì sao?" Bà ta cau mày nhìn cô ta, trong lời nói thập phần dò hỏi:"Ta là người nắm quyền quản lý nội vụ, con bé có quyền cấm ta?"

"Nhưng phu nhân...tiểu thư...n...nhưng...nhưng..."

Không hề để ý đến sự khẩn cầu của cô người hầu đáng thương, bà vẩy tay trực tiếp ra lệnh kéo cô ta rời khỏi phòng ăn. Cô con gái ngồi đối diện bà không dấu được sự chán nản.

Cô nói:"Mẹ à..."

Người mẹ ngay tức khác từ chối:"Không con yêu, con thích thì đi kiếm nó đi..."

Cô con gái phồng mà xong đứng lên rời đi, để lại cha mẹ cùng anh trai mình ở lại dùng bữa. Đi dọc hành lang lạnh lẽo ở tòa nhà phía Đông, sự dễ thương lúc trước đã tan biến. Ánh mắt sắc lẹm hết như loài động vật săn mồi đang lần tìm con mồi của chính mình.

Phía sau cô, là một cô bé khoác trên mình trang phục người hầu nhỏ nhắn. Mái tóc xanh ngọc đồng màu với màu mắt, so với cô có phần đẹp hơn. Chỉ tiếc rằng số phận an bài, đứa trẻ đó mãi là bày tôi tớ phục vụ bề trên.

"Sivar...ngươi đi lấy cho ta một khay thức ăn đi"

"Vâng thưa chủ nhân" Sivar cung kính nghe lệnh, chuẩn bị rời đi cô liền bị chủ nhân của mình gọi vọng lại.

"Sivar khoan đã"

"Ngài muốn dặn dò gì thêm ạ?"

"Lấy cho ta lọ thuốc mỡ"

"Vâng!" Dù khá thắc mắc nhưng Sivar cũng không dám hỏi gì, cô bé chỉ có thể nhanh chóng rời đi. 

Tiếp tục bước đi trên dãy hành lang không bóng người ấy, trước mặt cô lúc này là cánh cửa căn phòng ngủ xa hoa của cô chị gái cùng cha khác mẹ - Hanagaki Takemichi. 

Không chút thùy mị nết na, cô đá cửa xông vào rồi hét lớn:"Ê BÀ CHỊ, TÍNH NHỊN ĐÓI GIẢM CÂN HAY GÌ VẬY"

Vừa dứt lời thì chiếc ngối nhỏ phi tới, đập thẳng vào mặt cô. Takemichi ngồi trên giường, vẫn bộ trang phục cũ chưa được thay ra, em gằn giọng:

"Câm mồm đi Donatella"

Takemichi lúc này đang cực kì tức giận, em mới ngủ được vài phút thôi mà, âm binh làm gì kéo đến sớm thế. Vừa nghĩ vừa tặng cho cô em gái đáng mến thêm một cái gối nữa rồi lại tiếp tục đi ngủ.

Bị ném gối vào mặt hai lần, Donatella đương nhiên không khỏi tức giận. Cô đùng đùng đi tới, kéo chăn em ra, vừa kéo cô vừa quát:"Bớt ngủ đi, bà ngủ nhiều quá sắp thành heo rồi kìa"

Takemichi núp trong chăn nói lớn:"Xàm ngôn"

"Xàm ngôn gì chớ, bà vực dậy tinh thần cho tôi coi!!"

"Tôi mang thức ăn cho bà là để bà vui chứ đâu phải để bà nhốt mình trong phòng đâu!"

Takemichi cương quyết không chịu tách rời khỏi chiếc chăn thân mến, cô quát:"Bà đây không cần ai quan tâm"

"Còn tôi không cần chị không cần ai quan tâm"

"Ơ kìa cái con bé này" Sao con em gái cùng cha khác mẹ của nguyên chủ khác với miêu tả quá vậy. Cô ta bị đoạt xá à???

====================================================

Ngãi:"Tự nhiên nghĩ ra thêm plot twist > < "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro