Chương 8: Anh chàng họ Kim (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á há há, rõ nhục!!"

Trong góc quán cà phê giá sinh viên gần trường đại học, Won Woo tay phải thì đập rầm rầm lên bàn, tay trái thì ôm chặt lấy cái bụng đang không ngừng rung lên kia. Miệng cậu cũng chẳng rảnh, được dịp cười như muốn rụng cả cái hàm.

Soon Young đen mặt nhìn Won Woo như muốn ăn tươi nuốt sống. Bạn cái quần què, ở đó mà thân! Gì chứ đem câu chuyện đầy mùi nhục nhã này đi kể với nó thì chỉ mong sao nó thông cảm và an ủi mình thôi, ai dè nó lại đem ra làm trò tiêu khiển. Bộ Kwon Soon Young này mất mặt chưa đủ hay gì?!

"Mày tin mày cười nữa là cái ly này đút vừa miệng mày không?!" Soon Young điên tiết giơ chiếc ly nhựa nhỏ lên, ý chừng định nhét vào cái miệng đang ngoác ra của Won Woo thật.

"Ấy ấy, sorry, sorry!" Won Woo vội vàng nói, tay giữ lấy chiếc ly rồi đặt nó xuống bàn. Cậu tin thằng mắt hí này nói là sẽ làm, và cậu thì chưa muốn miệng mình bị lủng đâu.

Nói vậy làm vậy nhưng mồm vẫn cứ hi hí cười trộm.

"Nhục vl bạn ạ, nam tử hán đại trượng phu mà lại đi sợ mấy con ma giả. Nhục quá nhục!" Won Woo lắc đầu chép miệng, vờ thất vọng.

Soon Young bực dọc nhíu mày liếc thằng bạn, hắn trề môi không đáp. Won Woo nhấp một ngụm nước lọc trên bàn, xua tay bảo thằng bạn đang mặt nhăn mày nhó khó chịu:

"Kể tao nghe xem Lee Ji Hoon là người thế nào mà khiến Kwon thiếu gia đây ê chề như vậy?"

Lại trút ra một tiếng thở dài, Soon Young lắc đầu bên này xong lại lắc bên kia, giọng nhạt nhẽo lể lể:

"Cao đến vai tao, tóc undercut nâu, xoăn nhẹ. Lúc không mặc đồng phục ở trường thì hoodie 24/7, Vans đen cực ngầu. Cái mặt lúc nào cũng tươi roi rói nhưng đanh đá cực kì. Đặc biệt là cuồng mấy thứ kinh dị..."

"Oh... Có phải tên kia không?"

Won Woo có chút ngạc nhiên, chỉ tay ra phía sau lưng Soon Young vừa nghe hắn kể. Soon Young thấy thế bèn quay phắt lại. Ánh mắt từ chán nản chuyển sang ngạc nhiên tột độ. Đúng là Ji Hoon rồi! Mà cậu ta còn đi với ai kia?

"Úi chao ơi ai mà đẹp trai vậy?"

Won Woo mắt sáng như sao nhìn theo chàng trai đi bên cạnh Ji Hoon mà miệng không ngừng cảm thán. Soon Young vội vàng ẩn cái mặt phởn đời của Won Woo xuống mặt bàn, còn cố gắng nhích xuống như để trốn không cho Ji Hoon và anh chàng kia nhìn thấy.

Won Woo phồng má tỏ vẻ khó chịu...

Chàng trai đi với Ji Hoon khá cao, có khi còn cao hơn hắn chút ít. Khuôn mặt thì điển trai khỏi nói, vừa mang một nét gì đó rất nam tính lại vừa dễ thương. Đôi mắt tinh anh với làn da nâu rám nắng gợi cảm, tưởng như chỉ cần liếc mắt một cái là bao nhiêu em đổ rạp hết.

Tay Soon Young vẫn giữ chặt trên đầu Won Woo, híp mắt theo dõi cặp đôi đang nói chuyện rất vui vẻ kia.

Xì xà xì xồ...

"Mày làu bàu cái gì đấy?"

Won Woo khinh bỉ nhìn thằng bạn liếc mắt sang bàn phía bên cạnh mà hất tay nó ra từ lúc nào không hay. Soon Young tuyệt nhiên không hề để ý đến lời cợt nhả phát ra từ miệng người đối diện, vẫn nhíu mày như muốn dính chùm hai cái lông mày lại với nhau, đưa ánh mắt không mấy thiện cảm về cặp đôi trước mặt.

Họ Jeon thầm nghĩ: Chẳng khác gì mấy bà vợ hay đi đánh ghen trong phim truyền hình buổi sáng!

"Này!" Cậu khều.

"Gì?"

"Làm gì mà chăm chú thế?"

"Ơ..."

Lúc này họ Kwon mới bừng tỉnh, nhìn dáo dác khắp quán rồi ánh mắt lại thu về cốc trà sữa trước mặt. Hắn thở dài một hơi, khiến Won Woo không khỏi cảm thấy kì lạ.

Ê khoan... Đừng có nói là...

"Mày thích Lee Ji Hoon?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro