Chương 9: Anh chàng họ Kim (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một ngày mới bắt đầu. Gió vẫn thổi, chim vẫn bay, Soon Young và Won Woo vẫn cùng nhau đi học trên con đường mọi khi. Chỉ có điều...

Hôm nay không phải là một Soon Young vui vẻ nữa.

Thám tử họ Jeon đã nghi ngờ thì sẽ ra tay. Một khi Jeon đã xay thì chỉ có từ gạo thành cám.

"Soon Young, mày ngồi thẳng lên, tập trung nhìn vào đây cho bố!"

Won Woo nói lời hối thúc, tay đập đập vào tấm lưng đang cong nghẹo như không xương của thằng bạn đang gục xuống bàn. Soon Young mệt mỏi vì đã sẵn buồn ngủ mà bị lôi dậy, toan đấm cho thằng bạn một cú rồi đẩy nó về chỗ, ai mà dè Won Woo biết trước tình thế đã nhanh chóng thủ sẵn một đòn.

"Quần đùi gì đây?" Hắn khó hiểu nhìn tờ giấy của Won Woo đang bay phất phơ trước mặt mình.

"Cấm nói nhiều, cho mày ba phút để làm."

Soon Young tiếp tục não bổ.

1) Dạo gần đây cảm thấy hơi bối rối mà không biết tại sao?

"Ờ đúng." Hắn nhàn nhạt đáp rồi lấy bút chì tích vào ô trống nhỏ bên cạnh câu hỏi.

2) Chỉ cần một cử chỉ hơi thân mật cũng cảm thấy khó xử dù trước kia hoàn toàn không như vậy?

"Hơi đúng." Nhưng mà thôi cũng tích.

3) Lo lắng bất an khi không thấy đối phương về nhà sớm?

"Sai bét." Bĩu môi, lắc đầu tỏ vẻ khinh thường. Không tích.

4) Cảm thấy khó chịu khi nhìn đối phương nói chuyện thân mật với đối tượng khác?

"Ý cái này trúng phóc thùng xèng!" Hớn hở tích.

5) Luôn nghĩ về đối phương và không biết tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy?

"Đúng nốt." Lại tích thêm cái nữa. "Ơ hết rồi à?"

Nhận thấy thằng bạn đã làm xong xuôi tất cả, Won Woo nhanh nhảu giật lấy tờ giấy. Nhìn từ trên xuống dưới một lượt, khoé miệng cậu nâng lên thoả mãn. Đặt chai nước của mình trước mặt Soon Young rồi ý bảo hắn uống, Won Woo hí hửng:

"Chúc mừng! Mày đã vượt qua xuất sắc bài kiểm tra của tao!"

"Kiểm tra cái quần gì thế? Mà tao hỏi phát, cái 'đối phương' là ai vậy?" Soon Young nhìn Won Woo, tay vặn nắp chai nước rồi tu một ngụm lớn.

Won Woo nhíu mày nhìn hắn, miệng buông thõng câu nói vô cùng nhẹ nhàng:

"Lee Ji Hoon."

"Phụtttttt!!! Gì thế hả Jeon Won Woo?!"

Giờ nghỉ trưa.

Won Woo cầm trên tay suất ăn khó khăn lắm mới giành được sau năm tiết học vất vả. Vừa đi cậu vừa huýt sáo rất vui vẻ, cả người cảm giác tràn ngập thành tựu. Thế mà bây giờ Soon Young lại không có ở đây để chia sẻ niềm vui ấy vì hắn bận việc bên câu lạc bộ Taekwondo của trường.

Lắc đầu bỏ qua, Won Woo đảo mắt xung quanh canteen tìm chỗ ngồi.

"Ơ... Kia có phải Ji Hoon không nhỉ?"

Won Woo tự hỏi khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé giống tên bạn cùng phòng Soon Young mà mình vừa trông thấy mấy hôm nọ. Trong đầu cậu bỗng hiện lên một ý nghĩ gì đó, rồi nghĩ thế nào mà cười tươi rói cầm suất ăn đến chỗ Ji Hoon.

"Xin chào cậu, tớ ngồi đây có phiền cậu không?"

Ji Hoon nghe gọi bèn bỏ chiếc muỗng đang xúc dở miếng cơm xuống, ngẩng đầu lên xem là ai vừa gọi mình. Bắt gặp bộ mặt tươi roi rói như hoa được tưới đủ nước của Won Woo, dĩ nhiên là cậu sẽ gật đầu đồng ý và còn khuyến mại thêm cho người kia một nụ cười đáng yêu thân thiện nữa.

"Ây, được chứ! Cậu ngồi đây nè."

Ji Hoon vội vàng đứng dậy giúp Won Woo kê chiếc ghế ngồi đối diện. Won Woo cầm khay cơm, mắt nhìn theo dáng người nhỏ bé kia thoăn thoắt kê ghế cho mình thì thầm đánh giá: cậu bạn này thân thiện lại nhiệt tình nữa chứ, có gì đâu mà thằng mắt hí Soon Young lại chê lên chê xuống thế nhỉ?

Won Woo ngồi xuống ghế, đặt khay cơm lên bàn rồi nhìn Ji Hoon, cười xởi lởi:

"Tớ là Jeon Won Woo, lớp A1."

"Ơ cậu cùng lớp với Soon Young!" Ji Hoon ngạc nhiên đáp.

"Ừ, Soon Young là bạn thân của tớ đấy. Cậu cùng phòng với nó đúng không? Nó kể tớ nghe nhiều chuyện về cậu lắm."

"Vậy hả?" Cậu híp mắt cười, miệng húp lấy một ngụm nước trái cây "Tớ thấy Soon Young rất thú vị!"

Cứ thế cậu Jeon và cậu Lee cứ rôm rả trò chuyện như bắt được cạ cứng mặc dù cả hai mới làm quen chưa được bao lâu. Ji Hoon bắt đầu thấy Won Woo khá vui vẻ, nói chuyện hợp nhau lại còn biết đủ thứ trên trời dưới đất nữa chứ. Bỗng nhiên cậu lại cảm thấy ghen tị với Soon Young vì hắn có một người bạn thân tốt như vậy. Về phần Won Woo, cậu cũng có thiện cảm với người đối diện. Thành thật mà nói thì Lee Ji Hoon đúng thuộc kiểu motif cậu bạn cùng lớp; thân thiện lại nhiệt tình, đáng yêu thì không phải bàn đến rồi. Thế mà sao thằng Soon Young nó cứ ca cẩm về việc Ji Hoon rất hay 'bắt nạt' nó nhỉ?

Ở câu lạc bộ Taekwondo, Soon Young bỗng nhiên hắt xì mấy cái.

"À đúng rồi, chúng ta có thể trao đổi số điện thoại và SNS để tiện liên lạc không?" Won Woo lên tiếng đề nghị.

"Ồ, tất nhiên là được."

Ji Hoon vui vẻ móc điện thoại ra, bấm lia lịa một dãy số. Định đưa cho Won Woo thì bỗng dưng có tiếng nói:

"Hyung! Đừng đưa cho anh ta chứ?"

Cả hai không hẹn nhau mà cùng ngẩng đầu lên. Một chàng trai cao ráo đứng trước Ji Hoon với vẻ mặt khá nghiêm trọng. Won Woo mở to mắt, nhìn chằm chằm vào chàng trai vừa gọi Ji Hoon là hyung ấy. Oh gosh chính là tên đi với Ji Hoon ở quán cà phê hôm trước!!

Jeon thiếu niên đừ người.

Trời đất quỷ thần ơi, hôm trước nhìn xa đã thấy đẹp rồi mà hôm nay có cơ hội được chiêm ngưỡng gần lại càng đẹp hơn nữa chứ! Cái gì thế này? Người ta gọi là đại đại mĩ nam! Cậu ta chính xác kiểu soái ca trong truyện ngôn tình rồi: da ngăm, mắt sáng, môi dày, cao ráo đẹp trai, ăn to nói lớn! Còn gì nữa không nhỉ?

Ủa khoan...

Cái ăn to nói lớn hình như hơi sai sai...

Jeon Won Woo lập tức trở lại trạng thái ban đầu, thoát khỏi trạng thái mê trai đẹp.

Cậu ta vừa nói gì? "Đừng cho cậu ta số của hyung"? Đùa bố à? Người ta xin số để trao đổi thông tin với nhau chứ ăn mất yến gạo nào nhà cậu không mà chọt mỏ vô? Lại không thì bảo Jeon ta đây là kẻ xấu đi. Mà trông đẹp trai thế này mà bảo là kẻ xấu ư?

"A Min Gyu à... Cậu ấy là bạn hyung, không phải người như In Guk đâu."

Ji Hoon lên tiếng đỡ lời. Cậu không muốn bom nguyên tử nổ đâu nha. Cái gì mà nhìn nhau như kẻ địch thế này?

"Làm sao mà tin được, hyung có chắc anh ta không phải kẻ xấu chứ?" Cậu trai tên Min Gyu hùng hổ nói, đứng bên cạnh Ji Hoon khoanh tay nói giọng mỉa mai.

"Này cậu kia, hậu bối thì tôn trọng tiền bối chút đi nhá. Tôi không muốn dằn mặt cậu đâu nhưng nhìn lại cái thái độ cợt nhả của cậu đi, xem có đáng bị cho một trận không?"

Won Woo nhịn không được, bao nhiêu lời lẽ giữ mãi ở cổ họng cũng khó khăn bèn một lèo phun ra hết. Ji Hoon thấy tình thế có vẻ không khả quan bèn đẩy Min Gyu về phía cổng canteen, lựa giọng nói nhỏ:

"Thôi Min Gyu, em về lớp trước đi. Lát hyung về sau."

Thấy Min Gyu vẫn còn có ý muốn nán lại để xỉa cho Won Woo tiếp, cậu bèn ẩn ẩn lưng thằng nhóc rồi lườm nó một cái muốn cháy xém hết mặt mũi. Sau cùng biết mình không thể ở đây thêm một khắc nào nữa, Min Gyu mới đi thật.

"Xin lỗi cậu nhé Won Woo, thằng nhỏ là em kết nghĩa của tớ. Nó nóng nảy với bộc trực lắm."

"Không sao đâu." Won Woo lắc đầu.

Ji Hoon vội vàng đưa cho Won Woo số điện thoại cùng SNS của mình rồi dọn dẹp khay cơm, chào cậu bạn mới quen mấy câu rồi chạy về dãy lớp học.

Jeon thiếu niên ngẩn ngơ nhìn theo dáng người nghiêng ngả của Ji Hoon mà đơ mặt nghĩ:

"Chết rồi... Soon Young ơi mày sắp mất vợ rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro