Chương 7: Chuyện đi nhà ma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hề lấu~"

Soon Young giật mình quay đầu về phía phát ra tiếng nói. Hắn đành phải chấp nhận bỏ dở trận game đang chơi đến hồi gay cấn khi phát hiện ra người nói chính là Lee Ji Hoon.

"Gì thế?!"

Soon Young bực dọc hỏi, hỏi xong lại quay về tiếp tục trận game. Ji Hoon đi vào nhà, thả chiếc cặp xuống ghế sofa, tay giấu đằng sau lưng thứ gì đó. Soon Young thề, dù hắn có tập trung vào nhân vật trong game đến đâu cũng thể phớt lờ điệu bộ lả lướt như con bướm bay loăng quăng quanh hắn, thỉnh thoảng lại múa máy như một kẻ yêu đời. Rốt cuộc không thể chịu nổi 'vũ công' Ji Hoon nữa, hắn thoát màn hình rồi ngẩng đầu lên. Soon Young hừ nhẹ:

"Hôm nay cậu ăn bậy bạ cái gì ngoài đường à?"

Thường thì khi những câu nói kiểu như vậy của Soon Young khi vừa thoát ra khỏi cuống họng và lọt trọn vào tai Ji Hoon, thế nào hắn cũng bị cậu liếc xéo cho một cái. Gì hả! Lee Ji Hoon sống rất khoa học và ngăn nắp đó nha. Làm gì có chuyện ăn vặt bậy bạ ngoài đường mà lại bị chạm dây chứ! Suy nghĩ vừa phải thôi nha họ Kwon mắt hí kia.

Nhưng sự thật là Ji Hoon không nói gì, chỉ mỉm cười rồi cúi người trước mặt Soon Young, đưa từ sau ra hai tờ giấy hình chữ nhật màu đen.

"Vé giảm giá nhân dịp khai trương công viên ma?!"

Họ Kwon thất thần lùi ra đằng sau, cố gắng tìm đường trốn tránh hai tấm vé có in hình đầu lâu xương chéo máu me be bét kia dí sát đến mặt mình. Ji Hoon hình như lại bắt thóp được Soon Young lần nữa, cậu cười khoái trá, nhanh chóng thu lại tấm vé đặt lên bàn rồi bảo:

"Lương part-time của tôi đấy. Đi một mình chán lắm, tôi không thân với ai nên rủ cậu đi cùng cho vui."

"Cậu điên à?! Thời gian tôi tập Taekwondo còn không có lấy đâu ra thì giờ để đi chơi với cậu?!"

Thanh niên Kwon Soon Young vội vàng lấp liếm, nhất quyết sĩ diện không nói ra rằng mình rất sợ ma. Đã nói rồi, thế nào thì thì. Ai cũng được chứ tuyệt đối không phải là Lee Ji Hoon! Đi với cậu ta thì sao chứ? Có khi chưa phát khiếp vì mấy con ma đã bị cậu ta dọa cho mật xanh mật vàng rồi! Soon Young quyết định, vì lòng tự tôn của một võ sĩ, mình không thể để bị mất mặt được!!

"Đừng có điêu toa dối trá. Hôm qua tên nào đã nói với tôi rằng tối nay trống lịch ấy nhỉ?

Xong, cười cợt nhả phát.

Soon Young lại tiếp tục cứng họng. Chưa kịp biện minh bao che gì cho bản thân đã bị Ji Hoon xông vào chặn họng tiếp:

"À đấy quên! Không biết cái tin cậu thích rên rỉ ngày mai sẽ lan đến tai ai đầu tiên nhỉ? Hmmm..."

"Tối nay mấy giờ?"

Một tiếng thở hắt thoát ra từ miệng Soon Young. Tay hắn vội vàng bịt miệng Ji Hoon lại, không kịp để cậu nói hết câu. Mặt Ji Hoon khoái chí thấy rõ.

"Ăn tối xong gọi tôi nhá!"

Nói xong họ Lee te tởn tung tăng đi vào phòng. Soon Young tiến đến ghế sofa, cầm tấm vé với những hình thù kì dị lên, thở dài.

--

Công viên ma mới khai trương ở gần kí túc xá nên hai người chỉ mất có mấy phút đi bộ. Trông Ji Hoon háo hức thấy rõ, suốt đường cứ dắt tay Soon Young run rẩy đi sau mà nhảy chân sáo rồi hát hò đủ kiểu. Trông hai người không khác gì một đứa trẻ con được mẹ đưa đi chơi cuối tuần và một đứa còn lại thì sợ hãi như thể sắp bị phụ huynh đánh đòn.

"Wow..."

Ji Hoon đang nhảy bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía trước là một màu đen bao trùm lên cánh cổng khu vui chơi được trang hoàng rất ấn tượng. Niềm hạnh phúc đã dâng trào đến tận cuống họng rồi, chẳng nhẽ lại không thưởng thức?

Soon Young từ từ ngẩng đầu lên, sợ hãi núp sau lưng tên bạn cùng phòng.

"Cậu nhìn xem, đến công viên ma rồi này! Có không khí quá đi mất! Nhanh nhanh lên, tôi muốn vào quá rồi!"

Chưa để hắn mở miệng trả lời Ji Hoon đã lôi xềnh xệch vào cổng. Người kiểm vé là một người sói to lớn có bộ lông màu xám bết bệt, ánh mắt đỏ đục hiện lên vài tia máu. Anh ta mỉm cười nhìn hai người, cầm lấy chiếc vé của Ji Hoon rồi đưa tay về phía cửa ý mời cậu và hắn bước vào.

Soon Young đi sát rạt người phía trước, tay không ngừng run như cầy sấy, mặt thì trắng bệch túm chặt lấy Ji Hoon. Công viên ma theo đúng nghĩa đen của nó, là một nơi tuyệt vời dành cho những tín đồ yêu thích kinh dị. Vừa mới bước vào cổng, một tên thây ma với thân hình xương xẩu, lộ cả thịt ra ngoài nhảy tới. Soon Young bị dọa thét ầm lên, khiến Ji Hoon đang vui đùa với mấy con nhện giả cũng ngạc nhiên quay lại.

"Gì thế?"

"Thây... Thây... Ma..."

"Đâu?"

"Nó... Nó đi mất rồi...!!!"

Ji Hoon nín cười, cậu mặc kệ Soon Young cứ thế đi về phía trước. Hắn vội vàng chạy theo, túm lấy tay cậu mà tiếp tục lẩy bẩy.

Đi được một đoạn, sau khi đã gặp đủ thứ quái vật trên đời với mọi hình dạng kì dị mà nhà sản xuất có thể nghĩ ra, Ji Hoon kéo hắn tới một khu bán đồ ăn (mà cậu nghĩ là hắn sẽ không sợ đến nỗi hét muốn váng óc nữa).

"Đợi ở đây nhá! Tôi qua đằng kia mua kem."

Nói rồi Ji Hoon không kịp để SoonYoun gg trăn trối điều gì, cứ thế cắm đầu chạy thẳng.
"Ừ ừ... Á!!! Con ma!!!"

Một cô bé con với mái tóc đen tuyền cắt ngắn rối tinh rối mù đứng trước mặt hắn, giơ bàn tay xương xẩu và bộ mặt trắng bệch của mình ra để doạ người trước mặt. Cô nghiêng đầu cười khi thấy hắn cong chân chạy tít đến chỗ Ji Hoon đang treo giá với người bán hàng. Hắn mặc kệ ánh mắt người xung quanh kì lạ thế nào, cũng mặc kệ luôn cả thế giới, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của Ji Hoon. Cậu giật mình quay ra, bật cười khi thấy bộ dạng trẻ con ấy của hắn. Hoá ra võ sĩ cũng có thể sợ ma nhỉ!

"Này!" Ji Hoon đưa cho hắn một cây kem "Ăn đi cho đỡ sợ."

"Thôi tôi không ăn đâu, cậu ăn đi."

Soon Young lắc đầu nguầy nguậy, mặt trắng bệch nhìn miệng Ji Hoon ăn cây kem có nước sốt đỏ lòm. Thế là một mình Ji Hoon cháp hết hai cây. Vào cái công viên quái quỷ này thật đúng chẳng có gì bình thường, cứ phải kinh dị đến tận miếng ăn mới chịu cơ.

Bỗng nhiên...

"Ji Hoon à tui buồn vệ sinh quá..." Họ Kwon ôm bụng khóc không ra nước mắt, chân tay thì nhảy loạn xạ.

"Không thấy bảng chỉ dẫn nhà vệ sinh lù lù ở kia hả?" Cậu khinh bỉ nhìn hắn trong khi miệng vẫn mút kem chùn chụt.

"Tui sợ... Cậu đi với tui nha, năn nỉ đó..."

"Đồ hâm, có mỗi mấy con ma giả mà cũng sợ..."

Nếu bên ngoài đáng sợ một thì chính xác nhà vệ sinh đáng sợ mười. Bình thường tìm nhà vệ sinh nơi công cộng đã ghê thấy bà cố nội rồi, vậy thì nói gì đến nhà vệ sinh trong công viên ma? Còn khủng khiếp hơn nhiều ấy chứ! Này là nhà sản xuất không muốn cho người chơi giải quyết nỗi buồn đúng không? Ở đây nhà vệ sinh chật hẹp đã thế lại còn tối tăm, đèn đóm chả ra đâu vào với đâu, cứ chớp chớp như chập mạch thế này thì ai mà dám đi cơ chứ, đặc biệt lại là Kwon Soon Young nhé. Sau khi bắt Ji Hoon đứng ở ngoài cửa chờ mình thì hắn lần mò vào tìm phòng vệ sinh gần nhất. Hai phòng bên ngoài RẤT tối, hai phòng bên trong cũng vậy. Thế nên đi ở phòng thứ ba là hợp lí nhất!

Soon Young lờ mờ thấy trên cửa phòng dán một tờ giấy nát ngả màu có ghi một dòng chữ tiếng Nhật bằng mực đỏ. Tay hắn gõ gõ cửa, miệng thì lẩm nhẩm đọc:

"Hanako...?"

Tức thì trong phòng vệ sinh bỗng cất lên tiếng nói như thì thào, giọng nói của một đứa trẻ phát ra từ dưới lòng đất.

"Ừ... Tớ đây..."

...

"AAAAAAAAAAAAA!!!"

Ji Hoon giật mình suýt đánh rơi điện thoại, vội vàng quay vào trong xem Soon Young thế nào. Vừa mới bước vào cửa đã thấy hắn nhặng xì ngầu lên, vừa bật tưng tưng vừa hét ầm hét ĩ. Ji Hoon không còn tâm trạng mà cười nổi nữa, cậu biết nếu ở đây dù chỉ thêm chút có thể cũng khiến Soon Young đột qụy luôn liền vội vàng kéo hắn ra đến cổng.

"Đi về thôi."

Kí túc xá.

"Bỏ tôi ra mau. Đang nóng thấy mẹ luôn nè."

"Không, không bỏ!!"

"Vậy mà tên sĩ diện nào suốt ngày phàn nàn lúc tôi ôm hắn đi ngủ ấy nhỉ?"

"Huhu sao cũng được cho tôi ôm cậu ngủ tối nay được không tôi sợ ma lắm!!"

---

(*) Tọa phu đồng tử: Một loại ma của Nhật, có hình dạng giống đứa trẻ con. Mặc kimono và hay trốn trong những căn nhà cổ xưa để dọa người khác. Toạ phu đồng tử thường vô hại và được coi là điềm may của người Nhật.

(**) Hanako: Cũng một loại ma của Nhật có hình dạng một bé gái tiểu học. Cô bé mặc đồng phục có chiếc váy màu đỏ tươi như máu, mái tóc đen tuyền cắt ngắn đến vai và khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch như xác chết. Cô thường hay trú ở phòng vệ sinh thứ ba trên tầng ba của mỗi trường tiểu học tại Nhật. Có nguồn tin cho rằng khi đang chơi trốn tìm với bạn tại trường, nơi trốn của Hanako là phòng vệ sinh bị quân đội Mĩ ném bom đánh sập trong cuộc chiến tranh giữa Mĩ và Nhật. Muốn gặp Hanako, hãy gõ cửa phòng vệ sinh mà cô ấy cư trú rồi gọi: "Hanako, bạn có ở đó không? Cùng chơi nhé?" Nếu nghe tiếng trả lời và bước vào phòng, bạn sẽ bị một bàn tay từ toilet lôi xuống và mất tích từ đó.

Tui thích nhất hai bé này đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro