Chương 6: Mắc mưu Lee Ji Hoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhà trường tổ chức họp giáo viên, toàn bộ học sinh đều được nghỉ. Nhẽ ra Kwon Soon Young nhà ta sẽ được nướng khét lẹt cái giường, mặc kệ thế giới hay tiếng chuông báo thức réo ầm ĩ bên tai. Cơ mà ông trời vốn rất ghét thể loại còn trẻ mà lười vận động nên đã phó thác Lee Ji Hoon với một sứ mệnh cao cả: Cấm - được - để - thằng - nhóc - họ - Kwon ngủ nướng!

Mọi người tò mò Ji Hoon thực hiện sứ mệnh đó như thế nào chứ gì?

...

"Hự... Buông tôi ra!!! Chặt quá... Cậu điên rồi Lee Ji Hoon!!! Thả tôi ra, ôm gì mà chặt thế này!!!"

Đáp lại cú đẩy cật lực hết sức cùng giọng điệu khó khăn của Soon Young, nhưng gì Ji Hoon đáp trả chỉ là tiếng thở đều đều cùng đôi mắt nhắm chặt.

Trời tuy đã chớm thu nhưng thời tiết vẫn còn nóng bức. Hôm qua hai người phải nằm phơi bụng ra trước cái điều hoà nửa mùa không rõ chỗ nào hỏng, nóng muốn điên người nhưng thế quái nào họ Lee bên cạnh cứ nhằm hắn mà câu chặt lấy, không chừa ra dù chỉ một chút.

Bây giờ không ngủ được, lại còn bị ôm cứng như thế này, Soon Young cực kì khó chịu. Hắn đã cố gắng đẩy cậu ra bằng mọi cách nhưng vô ích. Và thế là...

"Argh... Ji Hoon à... Thả... Tôi ra... Chặt quá..."

Vừa rên rỉ Kwon Soon Young vừa khóc thầm!

Ôi, còn gì đâu hình tượng nam tử hán đại trượng phu? Còn gì đâu là một nam nhân xuất thân con nhà võ, với hình ảnh một chàng thanh niên mạnh mẽ và quật cường?

Định bụng rên cho cậu ta phát sợ mà thả ra thì thôi. Lee Ji Hoon tôi hận cậu! Chính cậu đã khiến tôi dặt dẹo đến mức này! Ấy vậy mà con người kia vẫn lặng thinh, đã thế còn cố tình điều chỉnh hơi thở khe khẽ và nhịp nhàng, như để trêu tức tên cùng phòng đang khổ sở vật lộn bên cạnh.

Nhưng Soon Young nào có chịu thua, lại tiếp tục ghé sát vào tai Ji Hoon...

"Argh... Cậu thả tôi ra đi... A a a... Tha cho... Tôi..."

"Cậu làm gì đấy?"

"Hả... Tôi... Gá á á á á!!!"

Bịch. Thiếu niên họ Kwon sau khi bị dọa cho xanh mặt thì ngã chổng gọng xuống giường. Ji Hoon nằm trên giường vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, mắt chớp chớp vô tội nhìn tên cùng phòng nửa mùa xấu hổ không biết đem giấu đâu cho hết đang loay hoay trước mặt.

Soon Young biết mình bị hố thì vội vàng chữa cháy:

"Cậu dậy từ khi nào đấy?!"

Ji Hoon vẫn thản nhiên trả lời như không có chuyện gì xảy ra:

"Từ lúc cậu đang ca câu đầu tiên cơ. Vui tai quá nên tôi quyết định nằm nghe tiếp. Nhưng mà đến câu sau thì tôi không hiểu cậu đang rên cái gì, tưởng cậu bị mộng xuân lại lôi tôi ra giải quyết nên mở mắt gọi cậu dậy."

Nếu nói Soon Young là một con tôm thì lúc này họ Kwon đã chín nhừ luôn rồi đấy.

Chết tiệt thật!! Số mình đúng là số con rệp mà! Vừa mất mặt vừa thiệt thân. Đúng thật là bây giờ có trăm cái lỗ cũng không biết chui đi đâu cho đỡ xấu hổ. Đành nuốt nước mắt vào trong lòng, hắn cố gắng vặn độ dày của khuôn mặt lên đến mức tuyệt đối, mồm miệng lươn lẹo đáp trả lại tên đang giả vờ ngây thơ kia:

"Tôi... Đang tập kịch!"

"Kịch gì mà lại có tiếng rên?" Ji Hoon nhíu mày tra hỏi.

Vốn dĩ ý định ban đầu của Soon Young là vặn cho đối phương không còn đường để tra khảo hay nghi ngờ mình nữa, ai mà dè chính hắn lại bị Ji Hoon xoay cho cứng họng. Sơ hở quá! Rồi sau này tiếng xấu đồn xa là một nam tử hán đại trượng phu đẹp trai tài giỏi lại có cái tính cách bệnh hoạn, thích rên rỉ những lời lẽ dễ gây hiểu lầm thì có mống nào thèm cho hỏi cưới không? Người khác thì không sao chứ một khi đã lọt vào tai Lee Ji Hoon thì có khấn nguyện thành tâm đến đâu cũng không thoát được!!

Tên ngốc nhà cậu lại phóng đại lên quá rồi...

Như đọc được những suy nghĩ trong đầu Soon Young, Ji Hoon chỉ đưa tay lên che miệng ngáp:

"Yên tâm đi, tôi không phải là đứa bép xép đâu."

Mắt Soon Young đang đen sì như cột nhà cháy bỗng sáng rực lên, nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh biết ơn vô ngần. Ji Hoon chỉ cười mỉm, một nụ cười khó đoán trước khiến hắn bỗng cảm thấy hơi lo lắng. Thân hình nhỏ bé của cậu nhảy phốc xuống giường, hướng cửa mà đi vào phòng vệ sinh, còn cố nói vọng lại:

"Trừ khi cậu chịu làm con sen cho tôi trong vòng một tháng."

"..."

Thôi Soon Young à, ở đời có cái gì là miễn phí...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro