Chương 5: Cậu bạn của Soon Young.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đồng ý cho Ji Hoon ngủ chung là Soon Young đã cảm thấy sai lầm khi quyết định vẫn bám trụ trên giường rồi. Cmn! Cậu ta dính chặt đến nỗi thở còn thấy khó! Thành ra cả tối hôm qua Soon Young hắn chẳng ngủ được tí nào. Cơ mà bù lại, Soon Young thầm nghĩ, ôm cậu ta cũng ấm đấy chứ, cũng thích đấy chứ! Chẳng thể hiểu nổi cậu ra ăn cái gì mà cả người cứ mềm mềm thơm thơm thế nhở...

Nghĩ đến đây, tự tay tát bốp phát vào mặt mình một cái.

Bậy nào! Chỉ là mình lỡ quay lại thôi. Cái thân hình hư đốn này, chẳng nghe lời chủ gì hết!

Bốp.

"Á, mày làm trò gì đấy??"

Tiếng bốp khi nãy không phải là họ Kwon tự vả thêm phát nữa đâu, mà là có người 'vả' hộ. Soon Young một tay ôm má, quay sang bên cạnh gào to.

"Vừa lết vừa cười như thằng phê cần, đi cạnh mày làm tao xấu hổ lây!"

Jeon Won Woo nhíu mày liếc Soon Young, tay vừa đáp trên mặt hắn cũng thu lại. Bị đánh vô cớ, họ Kwon bất mãn bĩu môi, dáng người to lớn cứ thế đổ về phía trước, phỏng chừng chỉ cần ẩn nhẹ sau lưng một cái là hôn mặt đất luôn rồi. Ấy vậy mà họ Jeon chẳng biết có hiểu chuyện hay không, lấy tay ẩn sau lưng họ Kwon khiến hắn chới với suýt ngã.

"Tiên sư bố nhà mày!! Mới sáng ra đã ngứa đòn à!!''

Họ Kwon tức tối chỉnh lại tư thế đi đứng của mình, đề phòng thương tích xảy ra lần nữa bèn tránh xa họ Jeon hơn một mét. Jeon Won Woo thấy thế thì bật cười, lấy tay kéo thằng bạn lại.

"Kể tao nghe! Phòng mày hình như có người mới chuyển đến?"

"Mày đúng là thông tấn xã con rùa bò. Được mấy hôm rồi bố ạ!"

"Úi đm sao không nói bố biết? Mày nhá, dạo này hay đánh lẻ lắm nhá!"

"Đầu mày toàn tơ tưởng đến mấy anh idol, làm gì có thời gian mà để ý đến chuyện của tao.''

Soon Young nở nụ cười cợt nhả trên môi, nhìn Won Woo bằng nửa con mắt. Ngay lập tức liền nhận lấy cái nhìn khinh bỉ từ người kia, Soon Young chỉ chép miệng cho qua chuyện.

Jeon Won Woo chính là bạn thân duy nhất của Soon Young trong lớp, à không, trong cái trường này. Thế thì liên quan gì? Vấn đề mấu chốt ở đây là Jeon Won Woo cũng là một loại người hướng nội! Hai đứa gặp nhau ở nhà ăn trong trường, từ xã giao đã trở thành bạn thân luôn.

Cái này người ta gọi là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra đó.

"Mày có biết gì không?" Soon Young mơ hồ hỏi.

Cả hai vẫn đang song song rảo bước tới trường.

"Hỏi ngu, dĩ nhiên là không."

...

"Đm tụt cả hứng! Đã thế bố đếch thèm kể cho mày nghe nữa! \('A')/

"Dạ em xin lỗi, mời anh trai tiếp tục.''

Biết mình hơi lố quá, Won Woo vội tém tém lại. Bằng chứng là cậu đan hai tay vào nhau, đi sát vào Soon Young với dáng bộ khép nép để nghe ngóng tiếp tình hình.

Soon Young tiếp tục diễn sâu.

"Tao đã lỡ ôm cậu t-"

"Hảaaa?? Cái gì cơ?? Mày đã xử cậu ta rồi á?!''

''...''

"Mày lải nhải cái gì đấy? Mày làm như tao là biến thái không bằng."

Soon Young giơ tay lên định cho thằng bạn mình một chưởng, ai dè nó đã thủ thế sẵn khiến hắn chán nản chả buồn động tay động chân.

"Trông như nào?" Won Woo nghi hoặc hỏi.

"Lùnnnnnn kinh khủng khiếp. Bù lại được cái trắng trẻo xinh xắn." Họ Kwon thao thao bất tuyệt "Cơ mà ngủ thì cực kì xấu nết, cứ nhằm lấy người tao mà vắt chân, ôm ấp này nọ. Đã thế còn suốt ngày bày trò trêu chọc tao, tao không hiểu kiếp trước tao mắc nợ gì cậu ta nữa!''

Won Woo nghe câu chuyện Soon Young kể mà nín cười muốn nội thương. Chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm, họ Jeon nhíu mày nhìn thằng bạn bên cạnh:

"Mà chuyện đó thì có liên quan gì đến việc mày ôm Ji Hoon?"

"Ừ nhỉ..."

"Bố thằng điên, mới sáng sớm ra đã ngáo đá. Mắc công bố hỏi han săn sóc mày. Lết lẹ lẹ cái chân lên coi."

Vừa đi vừa tâm sự tuổi hồng, Jeon Won Woo và Kwon Soon Young đã phải chịu hình phạt là xách xô nước ngoài hành lang vì cái tội đi học muộn.

Còn Ji Hoon thì cả ngày hôm đó trong thư viện cứ hắt xì, thầm nghĩ chắc chiều nay phải đi đến hiệu thuốc mua mấy vỉ cảm cúm mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro