Chương 4: Ngạt thở quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phì phò... Phì phò...

Phew... Phew...

"Sao lại có tiếng bò kêu?"

Soon Young bỗng nhiên giật mình, mắt mở thao láo nhìn vào khoảng không đen kịt trước mắt. Hắn thấy tự nhiên có tiếng kêu lạ và đặc biệt hơn là cả thân thể mình như bị thứ gì đó trói chặt lại. Một giọt mồ hôi rơi trộm từ trên trán xuống, hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Nhắm chặt mắt lại lần nữa và cầu mong sao cho mình không rơi vào trạng thái nguy hiểm nhất, cả người họ Kwon bây giờ đang nhũn nhèo ra như bánh đa gặp nước rồi.

Chết dở, có khi nào...

Mình đang bị bắt cóc không?!

Á!!! Có vật thể lạ đang dính chặt lấy người mình!!! Tay không chỉ bị trói mà chân cũng bị câu chặt lấy luôn kìa!!!

Soon Young trong đầu đầy những ý nghĩ sợ hãi, nhưng vẫn quyết định quay đầu nhìn sang bên cạnh.

...

"Ji Hoon à, cậu bỏ tôi ra được chưa?"

Soon Young cố gắng nói với một chất giọng nhẹ nhàng nhất để ngăn mình không rơi bịch xuống dưới giường kia, khi hắn phát hiện ra cái vật thể lạ kia chính là anh bạn cùng phòng. Có thể là Ji Hoon nghe rõ, nhưng cậu nhắm chặt mắt, vẫn rơi vào trạng thái ngủ say như chết; tay chân ghì chặt lấy Soon Young. Hắn hơi nhích một chút là cậu sẽ siết chặt hơn, cảm tưởng như trói hắn vào lòng.

Biết là có gỡ thế nào cũng không ra, hắn đành nhắm mắt xuôi tay... À nhầm, nhắm mắt buông xuôi.

Gác hai tay lên đầu làm gối, mặc kệ tiếng thở đều đều của Ji Hoon bên tai, Soon Young không ngủ được trằn trọc suy nghĩ. Hắn thấy có cái gì đó không đúng. Hôm Ji Hoon đến nhận phòng đến hôm nay mới là hai hôm, sao mà của hai người lại tiến triển nhanh như thế này? Vốn dĩ từ trước đến giờ Soon Young không thích ra ngoài kết bạn lắm nên có thể thấy lạ chăng? Bạn bè hắn quen biết thì không phải là ít, không kể mấy đứa cùng câu lạc bộ Taekwondo; tuy vậy, thân thật sự thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Còn chuyện ôm ấp nhau lúc ngủ giữa hắn và JiHoon, có phải hay không là do tính cách phóng khoáng và nghịch ngợm của cậu? Soon Young nghĩ mãi một điều, hắn cũng chẳng biết nữa.

Nhiều lúc nhìn nụ cười khoái trá của cậu khi thành công trêu chọc hắn, Soon Young dù có muốn giận lâu cũng không được. Hắn thừa nhận, nụ cười của Ji Hoon quả thật rất đẹp. Tươi sáng đầy sức sống như mặt trời toả nắng, lại vừa đẹp như bó hoa tươi thắm mới hái còn đọng hơi sương. Thế nào nhỉ... Thành thật mà nói thì có vẻ hắn đã bắt đầu cảm thấy Ji Hoon có một thứ gì đó rất đặc biệt, đến nỗi muốn khước từ cũng là việc khó khăn.

Aaa Lee Ji Hoon!! Rốt cuộc cậu là thế nào vậy?!

Vò đầu bứt tai nghĩ ngợi một hồi, Soon Young quay sang nhìn cục bông hồng hồng xinh xinh vẫn đang ngủ bên cạnh. Ji Hoon không hề nói cho hắn biết cậu có tướng rất xấu khi ngủ (chính là túm lấy thứ bên cạnh rồi quắp tay quắp chân lên nó). Ngắm nhìn gương mặt mơ màng mà hình như đang thấy thứ gì đó đẹp lắm trong mơ hay sao ấy, khoé miệng Ji Hoon bất giác nâng lên.

Soon Young quay người hẳn lại, nghĩ thế nào mà ôm trọn Ji Hoon vào trong lòng. Hắn cao hơn cậu, khẽ tựa đầu rồi úp mặt vào mái tóc mềm ấy.

"Tuyệt quá Soon Young! Cậu đúng là bạn tốt của tôi!"

...

"Cậu thì cũng quái lắm đấy."

Soon Young nói rồi nhắm mắt lại, cảm nhận cái cựa mình khe khẽ của người trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro