Chương 14: Đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Soon Young, xuống canteen ăn gì không, tao bao."

Won Woo chọt chọt vào cục thịt đang nằm gục một đống trên bàn, dùng tông giọng bình thản hỏi. Mọi khi tên nhiễu sự này hay bám cậu như đuôi sam sau mỗi lần hết tiết chỉ để xuống căng tin rồi nhặt nhạnh từ giỏ hàng vài món đồ ăn vặt nào đó, và những gì hắn nhận được chỉ là lời từ chối "được bao" phũ phàng từ Won Woo. Tuy vậy hôm nay lại là một đặc cách, khi dạo này Won Woo thấy thằng bạn thân của mình sắc mặt xuống cùng tinh thần chẳng mấy phấn chấn được cho lắm. Nhưng đáp lại lòng tốt của cậu, Soon Young chỉ khẽ lắc đầu. Hắn vẫy vẫy tay, ý chừng xua đuổi:

"Thôi mày đi đi. Tao buồn ngủ lắm."

Won Woo há hốc miệng. Đây là lần đầu tiên hắn từ chối lời mời của cậu. Mọi khi Soon Young đều nhằng nhẵng bám theo Won Woo bắt cậu khao cho bằng được, thế mà hôm nay mỡ dâng đến tận miệng rồi mà không biết đường xơi. Dĩ nhiên họ Jeon không khỏi ngạc nhiên nhưng cậu không muốn xuống canteen một mình đâu. Suất ăn ngon muốn lấy được thì phải có sức khỏe tốt để chen chân mà giành lấy chứ, cơ mà hôm nay Won Woo lại đói rã người như thế này... Có khi đợi canteen vãn người chắc cũng chỉ sót lại vài cọng rau.

Mọi khi đi cùng Soon Young sẽ rất dễ dàng để lấy, cơ mà hôm nay nó dặt dẹo như thế này chắc hẳn là có chuyện gì rồi.

"Đi với tao đi mà."

"Tao không đi đâu, hôm nay không khoẻ, không cướp được cả phần cho mày đâu."

Như đọc được ý nghĩ của Won Woo, Soon Young chỉ trừng mắt rồi liếc thằng bạn thân một cái khiến nó im bặt. Won Woo ủ rũ quay lưng đi sau khi lời từ chối của Soon Young hoàn toàn có hiệu lực.

Thiếu niên họ Kwon nhìn theo bóng lưng thằng bạn tội nghiệp đang lết từng bước một để xuống canteen với hy vọng lấy được chút ít đồ ăn trưa thì hơi mủi lòng, nhưng căn bản là hắn vừa mệt lại đang buồn ngủ chết đi. Soon Young lớn giọng gọi với theo:

"Gọi Min Gyu mà đi cùng ấy!"


Canteen.

"Anh muốn gì đây?"

Cậu nhóc to xác nhìn xuống người thấp nhưng lại lớn tuổi hơn mình mà ra sức bĩu môi. Jeon Won Woo thầm nghĩ, cái hành động cợt nhả này đúng thật chẳng đáng mặt nam nhi gì cả. Nhưng mà cái bụng của cậu đang đánh lô tô xòng xọc rồi, thôi thì hôm nay cố nhịn một bữa, tất cả vì miếng ăn cho no cái bụng!

"À ừm... Cậu có thể lấy giùm tôi... Một suất được không?"

Won Woo dùng chất giọng trầm trầm rồi lái nó đi một hướng khác, hãy thử mường tượng ra giọng của một đứa con nít làm nũng đòi kẹo ấy. Thấy chàng thanh niên trước mặt có vẻ không quan tâm lắm thì cậu tiếp tục đưa hai nắm tay lên rồi giơ ra trước mặt, đôi mắt long lanh ra điều cầu xin dữ lắm. Trẻ con trông thấy còn tội nghiệp huống gì thanh niên trai tráng như cậu hậu bối đang đứng trước mặt đây.

Kim Min Gyu nhìn Won Woo không chớp mắt, nghĩ thế nào mà lại nhanh nhảu xoay người về phía quầy bán đồ ăn. Won Woo sau khi biết mình đã thành công thì mỉm cười tự thưởng, cậu cũng dáo dác đi tìm chỗ ngồi. Một lúc sau, Min Gyu quay lại bàn với hai suất ăn ngon lành trên tay mà người lại không hề có dấu vết của sự tranh giành. Won Woo ngồi cảm thán, có phải hay không tên nhóc này là do thể lực tốt hay là nhờ khuôn mặt tuấn tú của nó đi?

"Này."

Min Gyu đặt một hộp xuống trước mặt cậu, hộp còn lại thì để mình xử lý. Won Woo vui vẻ cảm ơn người đối diện. Không chậm một giây, cậu cẩn thận tách đôi đũa tre ra rồi nhanh chóng an ủi cái bụng.

"Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ."

Min Gyu nhìn cậu oanh tạc không thương tiếc hộp cơm thì nhẹ giọng lên tiếng nhắc nhở. Won Woo nghe rõ từng chữ một, nhưng cậu vẫn cố tình làm lơ mà chú tâm vào hộp cơm đang vơi dần trước mặt. Ăn uống no say xong, Won Woo với lấy tờ giấy rồi cẩn thận lau miệng, không quên để lại một nụ cười thật tươi. Min Gyu từ khi nào không biết nhìn Won Woo chằm chằm, nhưng cậu lại hoàn toàn không phát hiện ra.

"Ê." Thiếu niên họ Jeon bỗng nhiên nổi hứng đập bàn, làm cậu nhóc ngồi đối diện suýt nữa mắc nghẹn miếng cơm.

"Gì thế?" Min Gyu khổ sở hớp từng ngụm nước nhằm trôi miếng thịt đang nghẹn dưới cổ họng "Tự nhiên đập bàn!"

"Tại sao cậu lại gọi Soon Young với Ji Hoon là hyung nghe ngọt xớt thế, trong khi nói chuyện với tôi thì bố láo bố toét."

Min Gyu phì cười, không nghĩ là đàn anh sẽ hỏi mình câu hỏi ngớ ngẩn này. Nhìn điệu bộ không mấy thoải mái hay thích thú của Won Woo, cậu nhóc định bụng sẽ trêu đùa với đàn anh ngốc nghếch một chút.

"Ai bảo anh đáng ghét quá làm gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro