Chương 15: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Won Woo hết nhìn thằng bạn lại quay sang chăm chú với cái điện thoại, nó 'buồn ngủ' như thế được mấy tuần rồi. Cậu không biết trong khoảng thời gian đó nó đã làm những gì nhưng cứ đà này Soon Young sẽ lăn ra ốm mất, hoặc có thể tệ hơn là phải nhập viện.

"Thằng này, ngồi hẳn hoi dậy."

Won Woo đánh nhẹ mấy cái vào cái lưng đang đỡ thân hình dặt dẹo ngã xuống bàn kia, giọng nói có phần gấp gáp. Phải mãi một lúc Soon Young mới có thể nâng người lên, và điều khiến cậu Jeon kia suýt bật ngửa ra đằng sau chính là đôi mắt thâm quầng không khác gì con gấu trúc cùng đôi má đã hơi có chút hóp lại.

"Mày... Mày thức trắng đêm đấy à?!"

Soon Young mệt mỏi gật đầu, tay thì che miệng ngáp, tay thì vò lên mái tóc rối tinh rối mù. Won Woo thở dài, cậu tiếp:

"Mọi khi mày đâu như thế này đâu. Có gì mau khai ra mau, tao nghiêm túc đấy."

Soon Young nhìn Won Woo hồi lâu, sau rồi hắn lại chống tay nhìn về phía trước, ánh mắt bất thần. Cậu Jeon cũng chăm chú nhìn theo, tựa sẽ không bỏ sót tất cả mọi từ ngữ, mọi câu chữ mà thằng bạn sắp sửa nói.

"Tao không rõ, dạo gần đây tao ngủ không được... Tao đã cuốn cái mền lại để ôm nhưng vẫn thức trắng đêm..."

Mắt Won Woo mở to, nhìn Soon Young chằm chằm. Trong đầu cậu bỗng lạo xạo ý nghĩ gì đó. Bỏ Soon Young ngồi gật gù sau màn tra hỏi ngắn gọn của mình, cậu cầm chiếc điện thoại rồi chạy nhanh ra ngoài hành lang lớp.

Bấm một dãy số, Won Woo hồi hộp áp tai vào rồi chờ đợi.

Tút——

"Alo?"

Thật may quá, cậu nghĩ thầm. Sau một hồi tút dài ngắt quãng, rốt cuộc cậu cũng bõ công chờ đợi. Lấy một hơi bình tĩnh và ngăn tim mình đập nhanh hơn, Won Woo nhẹ nhàng nói vào trong máy:

"Ah Ji Hoon à, là tớ. Wonu đây."

Khi cậu vừa kết thúc câu nói cũng là lúc đầu dây bên kia im lặng. Won Woo lại tiếp tục rơi vào trạng thái hồi hộp, cậu hy vọng mình sẽ vớt vát được chút ít may mắn khi Ji Hoon bắt máy.

"Wonu! Tớ nhớ cậu quá!"

Chất giọng ngọt ngào pha chút tinh nghịch của Ji Hoon vẫn như vậy, vẫn êm đềm và nhẹ nhàng như tiếng hát của cậu. Lần này thì Won Woo không khỏi mừng rỡ, gọi cậu là Wonu thì chỉ có Ji Hoon thôi. Lần này thì không nhầm lẫn nữa được rồi, một lần thôi sẽ nói ra hết.

Sau khi hỏi han nhau đủ thứ về chuyện thường ngày ở trường, Won Woo bắt đầu đi vào vấn đề chính. Ngay cả cậu cũng cảm thấy khó khăn khi phải nói ra chuyện này. Sự ấp úng trong giọng nói của Won Woo làm Ji Hoon nhận ra ngay, cậu nhẹ nhàng hỏi:

"Chuyện gì thế Wonu?"

"Ji Hoon à... Soon Young í mà..."

Cậu dừng lại, giọng điệu có phần hơi run rẩy. Trong khi đợi chờ câu trả lời từ phía bên kia, Won Woo có ngó vào trong lớp và vẫn thấy Soon Young nằm gục xuống bàn. Quay lại với cuộc trò chuyện, rốt cuộc thì sau một hồi im lặng Ji Hoon cũng buông ra một câu hững hờ:

"Ừ."

"Nó nhớ cậu nhiều lắm đấy. Không ngủ nổi luôn kìa."

Đầu dây bên kia, Ji Hoon ngạc nhiên vô cùng khi nghe lời Won Woo nói. Cậu vốn dĩ từ lúc chuyển về trường cũ vẫn không thể nào quên được những đêm nằm ngủ cạnh hắn, hôm nào cũng phải ôm khư khư một cái gì đó thì mới yên giấc được. Trong suy nghĩ của cậu, có khi cậu rời đi sẽ khiến Soon Young thoải mái hơn ấy chứ, ai mà ngờ được lại có chuyện hắn nhớ cậu tới mức chợp mắt cũng không xong?

Won Woo, nếu là để khích lệ tớ thì dừng lại được rồi đấy!

"Tớ nói thật, tin tớ đi Ji Hoon."

Ji Hoon lại tiếp tục yên lặng. Cậu hít một hơi thật sâu, bình tĩnh trả lời:

"Xin lỗi nhé Wonu, tớ bận việc mất rồi. Tạm biệt cậu."





Mấy ngày sau, Ji Hoon vẫn cứ suy nghĩ vẩn vơ về câu nói hôm trước của Won Woo. Cậu vừa cảm thấy vui lại vừa cảm thấy buồn khi nghe tin đó. Vui vì biết trong lòng Soon Young vẫn dành một chỗ đứng nhỏ bé cho riêng mình, buồn khi biết hắn lại tự hành hạ bản thân như vậy. Cứ giữ mãi ý niệm đó trong đầu, thành ra cả mấy ngày liền cậu cũng ăn không ngon ngủ không yên.

Cậu quyết định sẽ làm một việc gì đó quan trọng hơn để tạm quên đi nỗi u sầu hiện tại.

Kính coong——

"Ai thế nhỉ?"

Cậu tự hỏi, tay đặt chiếc bút bi và bỏ dở những nét chữ đang đều tăm tắp trên trang giấy trắng. Bạn cùng phòng cậu đã đi từ sớm vì cậu ta mắc công việc ở trường, bây giờ chỉ còn một mình Ji Hoon trong phòng. Không biết ai ở ngoài cửa kia? Chắc có lẽ cậu ta đã xong việc và đi về cũng nên.

"Đợi ch--"

Câu nói vừa thốt ra từ khuôn miệng kịp tròn vành, Ji Hoon đã mau chóng cảm nhận được một cái ôm siết chặt của người đối diện. Tức thì, cảm giác ngạc nhiên và bối rối ngay lập tức bủa vây lấy tâm trí cậu. Cái ôm này, sao mà lạ lẫm lại vừa thân quen quá! Còn mùi hương này nữa, mái đầu này nữa, có phải hay không, một phần kí ức của Ji Hoon đã tìm về rồi?

"Ji Hoon, tôi nhớ cậu..."

"Soon Young?!"

Ji Hoon thốt lên kinh ngạc, cậu tự động đẩy hắn ra rồi lùi về phía sau. Trong ánh mắt Soon Young bỗng thoáng vài tia buồn bã, cậu không vui khi thấy hắn xuất hiện ư?

Nhưng không, xem Ji Hoon đi kìa. Cậu chính là bị dọa cho đơ hết người, không chỉ bởi cái ôm của Soon Young đâu. Đặc biệt hơn, Won Woo và Min Gyu đi ra từ đằng sau, xuất hiện ngay trước con mắt mở to vì những điều bất ngờ liên tiếp xảy ra của cậu. Won Woo chỉ cười trừ, vẫy tay rồi bảo: "Chào cậu, Ji Hoon! Min Gyu dẫn tớ đến đây đấy."

--

"Này, cậu nói gì đi chứ."

Soon Young là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng ngột ngạt này. Chính Won Woo đã nói với hắn dẫn Ji Hoon ra ngồi ở đâu đó để tiện cho việc trò chuyện, hy vọng mọi thứ sẽ trở nên bớt căng thẳng hơn. Ji Hoon thì từ lúc gặp ba người kia đến giờ, không dám mở miệng nói một câu nào vì cậu cũng đâu có biết nói gì đâu? Thế nên cứ duy trì khoảng không gian im lặng này một chút, lấy được bình tĩnh rồi thì có thể sẽ nói được nhiều hơn chăng...?

"À..." Cậu vụng về đáp lại câu hỏi như không hỏi của người ngồi bên cạnh. Bây giờ cứ chuẩn bị thốt ra được lời gì thì lại bị chặn, nói gì được nữa chứ?

"Cậu còn thích tôi không?"

Soon Young quay hẳn người lại ngồi đối diện hẳn với cậu. Ji Hoon cứ ngỡ lúc này cậu sẽ lắp ba lắp bắp, lúng túng nói không nên lời chứ, nhưng rốt cuộc thì mọi câu chữ lại rành rọt đến ngạc nhiên. Cậu không ngẩng đầu lên mà vẫn cứ cúi gằm mặt xuống, giọng nói lạ thường:

"Có chứ, tôi vẫn rất thích cậu."

Vì không ngẩng đầu lên nên Ji Hoon không thể nào thấy được cái nhếch môi đầy thỏa mãn của Soon Young. Cậu lại bồn chồn. Không biết hắn hỏi như vậy là có ý gì đây?

Một thoáng chốc trôi qua, Ji Hoon vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy ánh mắt trong veo và lấp lánh như ánh sao trên trời mà cậu vẫn thường hay thơ thẩn ngắm nhìn nó, và nụ cười tươi rói cùng đôi mắt híp lại thành một đường chỉ dài. Nó hấp dẫn vô cùng, cứ cuốn lấy tâm trí của Ji Hoon làm cậu chìm đắm mãi không thôi.

"Tôi cũng thích cậu."

CHÍNH VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro