Chương 13: Giờ chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hoon từ hôm ăn trưa đó trở đi rất ít khi mở miệng ra nói chuyện hay cười đùa. Lý do tại sao thì chỉ có mình Won Woo và Min Gyu biết, duy chỉ tên đại ngốc Kwon Soon Young lại chẳng hề hay. Từ đó cũng có một vài điều dần dần trở nên quái dị, giả dụ như...

"Jeon Won Woo, sao mày cứ động tí là hỏi tao về Ji Hoon vậy? Mày thích cậu ta à?"

"Thôi cho tao xin, tao làm gì có cửa chặn đường mày..."

Soon Young cảm thấy hơi trống vắng và hụt hẫng khi Ji Hoon cứ liên tiếp tránh mặt mình. Càng nghĩ hắn lại càng không hiểu vì sao cậu lại có thái độ như thế, trong khi mọi ngày Ji Hoon dù thế nào cũng sẽ là người bắt chuyện đầu tiên. Và từ sau vụ bắt cóc hắn muốn để ý tới Ji Hoon nhiều hơn, trái tim không rõ vì lí do gì nhưng lý trí mách bảo hắn làm như vậy.

Chỉ còn một ngày nữa thôi là đến hạn Ji Hoon phải rời trường, cậu buồn vô cùng nhưng không biết làm thế nào. Ở đây có Won Woo lúc nào cũng chọc mình cười, có Min Gyu luôn luôn đứng ra bảo vệ, và đặc biệt hơn cả là có một Soon Young khiến cậu nhung nhớ không thôi.

Bây giờ Ji Hoon không dám tiến đến gần Soon Young nữa, ôm thì lại càng không. Cậu hay tìm cách để tránh mặt hắn, vì cậu biết nếu gần hắn chỉ chút ít thôi cậu sẽ lại nghĩ ngợi rồi không thể nào rời đi được. Về phần Soon Young, hắn thấy lạ lắm, vài lần tra hỏi Won Woo nhưng câu trả lời hắn nhận được chỉ là cái lắc đầu và nhún vai không hơn không kém. Soon Young bắt đầu thấy nản, nhưng hắn vẫn tìm đủ mọi cách để khiến Ji Hoon trở lại bình thường.



Trời đã về khuya. Hôm nay Ji Hoon lại đi ngủ muộn. Cậu cứ cặm cụi viết lách thứ gì đó trên bàn, mọi cách cũng không cho Soon Young thấy lọt một chữ. Hắn nghĩ chắc dạo này cậu bận nhiều việc ở lớp chăng? Trong đầu hoàn toàn không hề nghĩ đến việc mà hắn đã biết từ hôm Ji Hoon dọn đến phòng: cậu là học sinh trao đổi. Chỉ cho đến khi bất lực hoàn toàn với cậu bạn cùng phòng, Soon Young tự nhủ nên để cho Ji Hoon thảnh thơi một chút, còn hắn sẽ đi ngủ trước.

Soon Young ngủ rất nhanh, vài phút sau đã thấy mền gối đầy đủ ngáy ro ro rồi. Ji Hoon khẽ mỉm cười nhẹ. Cậu gập tờ lấy lại rồi tắt đèn bàn, trèo lên giường. Ji Hoon quay mặt nhìn tấm lưng vững chãi của Soon Young đang hiện diện trước mặt mình, đầu óc mơ hồ không biết có nên ôm hay không. Làm sao đây, chỉ còn một ngày duy nhất! Cậu không muốn phí phạm thời giờ nữa.

Thân hình nhỏ bé cứ thế nhích lại, vòng tay qua ôm lấy người lớn hơn.

Soon Young này, tôi thích cậu lắm.

--

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi thành công đánh thức Soon Young đang ngủ say phải bật dậy. Vươn vai một cái, hắn đưa tay che miệng với một cú ngáp chẳng mấy đẹp đẽ gì. Theo thói quen nhìn sang bên cạnh không thấy Ji Hoon, hắn thầm nghĩ có lẽ là cậu đã dậy trước và đến lớp từ sớm. Hắn chép miệng, đảo mắt khắp phòng rồi chợt khựng lại khi không thấy đồ đạc của tên cùng phòng đâu. Cậu ta lại định bày trò gì nữa đây? Soon Young khẽ nhăn mặt nghĩ thầm nhưng hắn không để tâm lắm. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, hắn trở vào bàn học để lấy đồ thì thấy trên bàn có đặt một chiếc phong bì mỏng màu trắng có kích thước khá lớn. Tò mò, Soon Young cầm lên xem.

Trên phong thư có đề tên hắn luôn này! Đợi đã, đây không phải nét chữ của Ji Hoon sao?

Gửi cậu, bạn cùng phòng Kwon.

Nếu cậu đã đọc đến dòng chữ này thì có lẽ tôi đã không còn ở đây nữa rồi. Lần này thì tôi sẽ nghiêm túc nói thật, không bày trò trêu chọc cậu như những lần trước nữa. Cậu biết đấy, tôi là học sinh trao đổi. Sau hơn mấy tháng học ở đây thì đã đến lúc tôi nhận giấy báo trở về trường cũ. Thật sự rất cảm ơn cậu khi đã chăm sóc cho tôi khi còn học ở đây. Và tôi cũng vô cùng xin lỗi đã để cậu lo lắng trong thời gian qua, vì chỉ có Won Woo và Min Gyu biết tin này. Tôi không muốn để cậu biết... Vì tôi thích cậu. Thật sự rất thích cậu! Nếu như cậu biết... Tôi sẽ không đành lòng mà rời đi, mong cậu thông cảm.

Soon Young này, ngay từ ngày đầu tiên tôi gõ cửa phòng, cậu có biết tôi đã cảm thấy như thế nào khi trông thấy cậu không? Cậu! Thực sự rất đẹp trai. Không những đẹp mà cậu rất tốt bụng, đôi khi còn ngô ngố nữa, điều đó khiến tôi không thể nào ngừng thích cậu. Sau khi biết rõ cậu cực kì sợ ma, tôi đã tìm đủ mọi cách tìm cho bằng được hai tấm vé ấy. Tôi thực sự rất muốn nắm tay cậu, đi cạnh cậu. Còn nữa, tôi không hề có một thói quen xấu nào khi ngủ cả, đó chỉ là do tôi cố tình thôi! Còn nữa, cậu có nhớ lúc cửa phòng In Guk mở ra, tôi thấy cậu là tôi đã rất yên tâm không? Dù biết thế nào Min Gyu cũng sẽ đánh thắng lại hắn nhưng giây phút ấy trong mắt tôi chỉ xuất hiện mỗi mình cậu. Tôi không biết từ khi nào đã đem tên cậu khắc sâu trong trái tim đến thế. Để tôi nói lại lần nữa. Kwon Soon Young! Tôi thích cậu!!! Dù cậu có nhát cáy đi chăng nữa tôi vẫn luôn thích cậu!

Ừm... Tôi viết hơi nhiều rồi đúng không? Vậy thì tôi xin mạn phép dừng bút tại đây. Giữ gìn sức khỏe và đừng quên tôi nha, nhớ cậu nhiều.

À mà tôi cũng nhớ cả Won Woo và Min Gyu nữa.

Lee Ji Hoon.

Soon Young ngây ngốc sờ tay lên vệt nước mắt đã khô còn đọng lại trên góc trang giấy mà ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào hàng chữ, nét mực đều tăm tắp. Có phải hay không thời gian qua hắn đều nghĩ khác về Ji Hoon rất nhiều? Tại sao cậu lại rời đi đột ngột như vậy?

"Ji Hoon, có phải cậu đang đùa tôi..."

Soon Young không tin vào những điều mà mình vừa trông thấy. Giọng nói thất thần không giống như mọi khi, nếu hắn tin chắc cậu chỉ bày trò thì sau cùng sẽ chỉ là một câu nói nhẹ như không. Nhưng bây giờ thì lại khác. Nó đục ngầu một màu buồn tẻ, một chút ngạc nhiên và có phần run sợ. Sợ vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, sợ vì nó quá tàn nhẫn, không có lấy một chút thời gian để hắn có thể níu giữ một điều gì.

"Này... Tôi không đùa đâu... Mau ra đây đi!!"

Soon Young bất thần hét lên, tay nắm chặt lấy bức thư. Hắn không tự chủ được, hét ầm cả căn phòng. Nhưng không hề có tiếng đáp lại; xung quanh lặng thing như nó đã từng. Trước khi căn phòng này có sự hiện diện của Ji Hoon, nó đã từng là cái ổ ấm áp tuyệt vời nhất của hắn. Sau khi cậu đi rồi, bỗng dưng nó lại trở nên trống vắng một cách lạ thường, không ồn ào như khi phân phòng làm đôi Ji Hoon một nửa.

...

"Cậu ấy đã bảo với tao từ tuần trước rồi."

Jeon Won Woo nhún vai giải thích. Cậu cố tình lờ đi ánh mắt thẫn thờ pha chút ngạc nhiên của thằng bạn mà quay lại tập sách vở bề bộn của mình. Soon Young ngồi xuống ghế, tay nắm chặt bức thư, khuôn mặt buồn rười rượi cứ nhìn về phía trước. Won Woo thấy thế bèn quay xuống, giọng thắc mắc hỏi:

"Tao tưởng mày thích ở một mình không bị quấy rầy?"

Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là cái thở dài đầy mùi ngao ngán từ người kia. Won Woo nhìn Soon Young một lúc, nghĩ gì đó rồi lại thôi không hỏi nữa.

Tên ngốc này, mày thích cậu ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro