#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười của Gong Ki Joon vẫn toả nắng như thể đang chờ đợi Nam Ra chú ý đến. Vẻ ngoài tươi tỉnh, ngây ngô và trong sáng của cậu ta đáng yêu đến mức khiến con gái cũng phải ghen tị.

"Chào cậu."

Nam Ra ngoài miệng thì đáp nhưng trong lòng vẫn không mấy bận tâm.

"Hôm nay cậu đến đây có việc gì vậy?"

"Uhm, tôi muốn biết cách thức hoạt động và cơ chế tuyển thành viên của câu lạc bộ."

"Tuyệt! Cậu muốn tham gia câu lạc bộ à? Mau theo mình."

Cậu ta nhanh nhảu dẫn Nam Ra đến văn phòng của câu lạc bộ Bóng rổ và đưa cho cô mẫu đơn cùng một số giấy tờ giới thiệu.

"Chúng mình chỉ sinh hoạt mỗi tuần hai lần vào chiều thứ Hai và chiều thứ Năm. Ngoài ra, thành viên trong đội tuyển trong câu lạc bộ sẽ sinh hoạt thêm vào một buổi chiều thứ Bảy."

"Đội tuyển?"

"À, đó là đội được thành lập để tham gia các cuộc thi đấu lấy thành tích về cho trường. Tất nhiên là cũng để mọi người có cơ hội giành thành tích cá nhân ở cấp Thành Phố hoặc Bang hoặc cao hơn là Quốc gia nữa. Có điều, không đơn giản như đăng kí sinh hoạt thành viên câu lạc bộ, để được vào đội tuyển cậu phải vượt qua bài kiểm tra bọn mình đưa ra nữa."

"Ừ, tôi sẽ suy nghĩ. Cảm ơn nhé."

Nam Ra gật đầu rồi chuẩn bị ra về. Phân vân không biết có nên tham gia thêm câu lạc bộ này hay không. Lịch sinh hoạt đối với Nam Ra thì khá ổn, chỉ có điều... có lẽ sẽ gặp nhau nhiều hơn nhỉ? Cô và cậu ta, Lee Su Hyeok ấy.

Nam Ra cảm thấy mình thật khó hiểu. Không rõ tự khi nào, hình ảnh gương mặt nghiêng nghiêng trước cửa nhà hàng Trung Quốc đêm hôm đó lại đôi lúc len lỏi vào dòng suy nghĩ của cô, cũng không biết từ khi nào, ánh mắt cô cứ thi thoảng lại hướng về phía cửa sổ có nắng nhẹ, nơi cậu ta ngồi đó. Nam Ra lúc nào cũng cố giữ vẻ thản nhiên và lạnh lùng khi những khoảnh khắc cậu ta vô tình bắt gặp ánh mắt cô rồi vờ như cô đang mơ màng nhìn ra cửa sổ hay cả những lúc vô tình đụng nhau ở cửa lớp.

Lắm lúc Nam Ra ước mình đừng quan tâm đến cậu ta nhiều thế như cô đã từng không quan tâm Gong Ki Joon và hàng tá bạn nam cùng lớp khác, thế nhưng cô lại không thể ngăn bản thân không thắc mắc về cậu bạn vừa lạnh lùng vừa dịu dàng lại vừa bí ẩn nọ.

"Thích thật. Nếu cậu tham gia câu lạc bộ thì chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn rồi."

Ki Joon lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Nam Ra. Cậu chàng vẫn không tắt được nụ cười toả nắng ở trên môi, đôi mắt vẫn luôn nhìn thẳng vào Nam Ra chờ đợi sự đáp trả.

Nam Ra nở một nụ cười không thể gượng gạo hơn, rồi lảng tránh ánh mắt của cậu ta. Giống y như cái điệu bộ bị người ta bắt quả tang khi đang làm một việc gì đó lén lút vậy. Ừ thì đúng là cô có lén lút suy nghĩ về Lee Su Hyeok, nhưng ai bảo cái cậu Gong Ki Joon này lại nói trúng tim đen của cô về chuyện gặp gỡ như vậy chứ.

Nam Ra đành vội gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng quay bước ra khỏi văn phòng, ra đến nơi thì đúng lúc đụng phải mặt Lee Su Hyeok đang thong thả đi vào. Vậy là Nam Ra khoanh tay cất bước vờ như không nhìn thấy cậu ta rồi đi thẳng. Khi Nam Ra đã đi lướt qua, Su Hyeok quay lại nhìn theo bóng lưng của cô, đôi mắt mở to chớp chớp với vẻ khó hiểu.

"Sao lơ mình vậy nhỉ?"

"Này Gong Ki Joon, Choi Nam Ra muốn tham gia vào câu lạc bộ Bóng rổ của chúng ta sao?"

Su Hyeok vờ như mình chỉ đang hỏi bâng quơ, gương mặt không thể nào tỉnh hơn.

"Wow, cậu biết cô ấy à? Quen thế nào vậy? Có thân thiết không? Có thể nói tốt về tớ với Choi Nam Ra được không?"

Ki Joon lập tức hỏi dồn dập, đôi mắt sáng rỡ đến nổi có thể nhìn thấy được những tia sáng loé lên.

"À ừ, học chung lớp thôi. Mà cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi kìa, tập trung vào. Choi Nam Ra định tham gia câu lạc bộ sao?"

"Ừ, còn đang cân nhắc. Nhưng cậu quan tâm làm gì chứ, đồ lười. Thành viên tuyển gì mà trốn sinh hoạt những hai lần một tuần. Cậu đi mỗi tuần có một lần như thế có ích gì không?"

Gong Ki Joon được thể nhắc lại vấn đề trốn sinh hoạt cũng cậu bạn, nhưng đáp lại chỉ là cái phẩy tay chẳng mấy quan tâm của Su Hyeok.

"Ôi dào, sinh hoạt nhiều thì cũng có ít gì không? Miễn là tôi vẫn nắm đầy đủ thông tin hoạt động và tham gia huấn luyện đội tuyển thi thố là được chứ gì."

"Haizz, đùa thôi. Biết cậu bận mà. À mà này, nếu cần giúp gì thì phải nói đấy nhé."

Ki Joon hoàng tử nụ cười ngày thường bỗng dưng nghiêm túc, đôi mắt cười được thay thế bằng ánh nhìn cương nghị và vẻ quyết đoán đầy cảm thông.

"Ok về nhé, gặp lại sau."

Su Hyeok nhoẻn miệng, khoác balo lên vai và đẩy cửa ra về.

Gong Ki Joon thở dài, nụ cười trên môi cậu vụt tắt. Đôi mắt cậu nhìn xa xăm về phía cánh cửa nơi Su Hyeok đã rời đi từ rất lâu.

"Thằng nhóc này. Tự mình mạnh mẽ và không chịu để người khác giúp đỡ đến bao giờ đây?"

Một tuần sau, lá đơn đăng ký thành viên của Choi Nam Ra được duyệt và cô chính thức trở thành một thành viên của câu lạc bộ Bóng rổ. Gong Ki Joon đã cười tít mắt cả ngày hôm đó. Còn Lee Su Hyeok thì vờ như không quan tâm nhưng rõ ràng là buổi tập hôm đó cậu ta dễ tính hẳn, khoé môi lúc nào cũng như đang nở nụ cười.

Việc hầu như mỗi ngày đều ở lại sinh hoạt câu lạc bộ sau giờ tan học đã cho Nam Ra những trải nghiệm rất khác. Ngày trước thì thường là cô sẽ về thẳng nhà và làm con sâu mọt sách một mình, còn bây giờ thì Nam Ra đã đến đọc và tham gia vào các buổi bình luận văn định kỳ của câu lạc bộ Đọc sách. Sự trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, cũng như cái cách mà mọi người đưa ra lý luận rất dân chủ đã dạy cho Nam Ra rất nhiều điều mới. Việc sinh hoạt ở cả hai câu lạc bộ cũng giúp cô có thêm nhiều bạn bè quen biết và kỹ năng nói tiếng Anh cũng đã tiến bộ vượt bậc.

Nam Ra trở nên thân thiết với Gong Ki Joon hơn một chút và không còn cảm thấy sự quấn quít của cậu ta thật phiền phức nữa. Quan trọng hơn cả là dường như việc đụng mặt Lee Su Hyeok cũng không còn ngượng ngùng nữa, lúc nào chạm mặt cậu ấy cũng sẽ chủ động cười và nói

"Chào Nam Ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro